Hướng Dương Bên Mặt Trăng

Chương 20: Bị đánh lén

Gia Minh ngồi vò đầu bứt tai trong phòng làm việc, mắt vẫn dán vào điện thoại. Đêm đã khuya nhưng anh vẫn ở lại văn phòng tăng ca. Thế Thiện cầm hợp đồng dự án vào phòng cho Gia Minh ký, cửa vừa mở, Thiện khẽ giật mình. Gia Minh ngồi u ám trên ghế vẻ mặt khó chịu bức bối.

- Nửa đêm rồi cậu còn dọa ma ai đấy hả? Ký nhanh lên, ông đây sắp lỡ hẹn rồi đấy.

Gia Minh một tay chống cằm một tay nhận lấy hợp đồng. Lật qua lật lại đọc vài lần, mắt của Gia Minh chuyển hướng lên người Thiện. Thiện mất kiên nhẫn nhìn lại anh thắc mắc, thằng quỷ này lại sao nữa?

- Gì nữa, sửa đến lần thứ ba rồi đấy. Xem nhanh đi cụ tổ của tôi ơi!

Gia Minh cất giọng trầm trầm:

- Tôi hỏi cậu,...

Thế Thiện khoát khoát tay:

- Hỏi nhanh lên.

- Làm sao để khiến người phụ nữ khác chú ý đến mình?

- Tôi nói cậu khó... hả? Cậu vừa nói gì cơ?

"..."

Thế Thiện tái mặt đưa tay đặt lên trán Gia Minh nhanh như chớp, tay còn lại đặt lên trán mình.

- Không đúng, nhiệt độ bình thường mà!

Gia Minh hất tay Thiện đi, mặt quay ra chỗ khác. Thế Thiện biết anh đây chính là "thẹn quá hóa giận". Ôm bụng cười ha hả.

- Má ơi, cuối cùng cậu cũng có ngày này. Cười chết tôi rồi, haha....

Gia Minh giận tím mặt:

- Im lặng!

Thế Thiện lăn ra ghế sofa gần đó lau nước mắt.

- Gia Minh ơi là Gia Minh...

Thấy anh có vẻ nghiêm túc Thế cũng không cợt nhả nữa mà ngồi lại nghiêm túc nhìn về hướng Gia Minh:

- Thế nào, cậu để ý ai rồi nói ông nghe nào!

Nhưng vừa nghiêm túc chưa được ba giây Thiện lại ngả ngớn:

- Với khuôn mặt này,dáng người này, sự nghiệp này, chậc! Còn phải tán nữa sao, phụ nữ nhìn thấy cậu không tự đổ mới lạ ấy.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Gia Minh, Thế Thiện phì cười một tiếng.

- Thôi được rồi. Nể tình cậu năn nỉ hết lời, tớ đành phải dùng hết khả năng giúp đỡ người bạn già khô khan tình cảm này vậy.

Chưa dứt câu một ánh mắt không mấy tiện lạnh lai đến phía Thiện. Anh liền không có tiền đồ giơ tay biểu biện đầu hàng:

- Ok ok. Nghiêm túc đây!

Thế là hai người đàn ông to xác ngồi thì thì thầm thầm gì đó với nhau suốt cả buổi tối. Đoạn cuối Thiện còn nói gì đó, chỉ thấy Gia Minh ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác ho vài tiếng.

Phòng làm việc của anh có phòng nghỉ nối nối nhau, tiện cho việc tăng ca. Sáng thức dậy, Gia Minh quyết định sẽ thử làm từng bước từ từ theo ý kiến Thiện nói đêm qua. Anh cũng không gấp, bởi lẽ Gia Minh chỉ là có chút tò mò, hứng thú với Dương.

Sáng hôm sau, theo lịch học sinh sẽ chạy đường dài vác súng. Quả thật cũng không quá khó khăn nhưng đối với một số cô gái ít tập thể dục như Duyên và Hoàng Anh lại là vấn đề lớn.

Dương và Mạnh Thư do sức khỏe nên giáo quan đã đổi thành hình thức học lý thuyết.

Thật ra bệnh cô đã tốt lên rất nhiều, hầu như khoẻ mạnh như người bình thường. Nhưng bố mẹ Dương thương con, thời tiết nắng nóng còn vận động nhiều sợ con gái nhỏ vừa khoẻ bệnh lại tái bệnh nên đi cửa sau giúp cô.

Như thường lệ cô ngồi ở bàn số hai sát cửa sổ phía trong. Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng quạt trần chày vù vù cùng tiếng va chạm bút thước. Làm xong còn thời gian Dương cũng chỉ chống cằm ngắm trời xuyên qua cửa kính. Đang ngồi ngẩn ngơ một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, là Mạnh Thư:

- Cậu có muốn cùng tớ đi mua nước không. Dù sao cũng sắp đến bữa trưa, cùng xuống canteen trường luôn nhé!

Dương không chút suy nghĩ thoải mái đáp ứng, hai cô gái song song đi xuống cầu thang. Cùng lúc đó các học sinh vừa chạy bộ xong vừa về, chuẩn bị lên lầu. Người đầu tiên xuất hiện là Bảo Thi và vài người bạn hay đi cùng đám Mạnh Thư.

Chưa nhìn rõ bỗng nhiên Mạnh Thư luôn đứng sát cô bất ngờ mất thăng bằng té xuống. Dương theo phản xạ chụp lấy tay Mạnh Thư nhưng hụt mất. "Á!" Một tiếng hét thất thanh vang lên thu hút mắt nhìn của mọi sinh viên.

Dương còn chưa kịp hoàn hồn Bảo Thi đã lao đến đỡ Mạnh Thư rồi lườm cô một cái. Mạnh Thư chật vật dựa vào Bảo Thi, dưới chân bị trầy da ở đầu gối chảy máu không ngừng.

- Nhanh, nhanh đỡ cậu ấy đến phòng y tế!

Một cô gái lên tiếng.

Mạnh Thư cắn cắn môi, đôi mắt hoen đỏ nhìn Dương một cái đầy ý vị. Mọi ánh mắt đều tập trung trên người Mạnh Thư, họ đương nhiên biết ánh nhìn đó có ý gì. Cầu thang không trơn trượt, không vật cản, Thư lại mang giày bệt, nói tự ngã cũng hơi khó tin rồi.

Mà trên kia chỉ có duy nhất một người đó là Dương kia. Tình huống trở nên khó xử, một bạn lanh lẹ chạy đến đỡ Mạnh Thư.

- Thôi nào, nhanh đưa cậu ấy đi băng bó đã. Không lại nhiễm trùng mất.

- Đúng đúng.

Lập tức Mạnh Thư được đưa đến phòng y tế trường, Dương ban đầu có chút khó hiểu nhưng sau đó liền mỉm cười. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy!

Cô vẫn bình chân như vại đến nhà ăn như bình thường, Duyên và Hoàng Anh chạy xong mệt quá nán lại đôi chút nên không chứng kiến cảnh vừa rồi mà chỉ nghe bạn học nói.

Vừa thấy Dương đặt chân vào canteen liền gọi đến ngồi cùng bàn hỏi chuyện. Chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã vang trăm dặm, ài! Dương nhai nhai bánh mì kể ngắn gọn mọi việc.

Duyên chẹp miệng:

- Thật không ra gì mà! Ngay từ đầu tớ đã không thích cô ta lắm rồi, nhưng thấy cô ta cũng chẳng làm gì sai nên không thèm nói. Giờ thì hay rồi.

- Ai bảo Gia Minh nhà Dương tài giỏi lại đẹp trai vậy chứ. Hút ong hút bướm cũng thật lợi hại.

Vừa dứt câu Hoàng Anh liền nhận được ánh mắt đầy đao của Dương.

- Nói bậy bạ gì đấy, cái gì mà nhà ai với ai. Cậu muốn chết hả.

Cô bạn này của cô thật thích nói bậy. Dương nghiến răng véo má Hoàng Anh một cái.

- Ui ui đau! Lão bà tha cho con một mạng a.

Duyên ngồi uống nước mà cười ngả nghiêng không ngừng. Sau sự kiện này, đi tới đâu Dương cũng bị xa cách. Cô cũng không thèm để ý những người không quan trọng ấy, sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra.