Hướng Dương Bên Mặt Trăng

Chương 11

Đôi chân thon dài trắng nõn vắt chéo nhau, lưng dựa vào sofa mềm mại. Một tay đỡ ghế một tay cầm chai rượu, đầu nhẹ ngửa lên, uống một nấc tận nửa chai rượu nồng độ cồn nặng. Phải nói rằng tửu lượng Dương rất tốt, ngàn ly không say cũng không phải nói phét.

Một chàng trai có vẻ tuấn tú cầm hai ly rượu pha chế màu vàng nhạt bước đến bên Dương. Anh ta tự giới thiệu bản thân, muốn làm quen với cô. Nhưng Dương bây giờ có chút lười nhác, vẻ hòa nhã thường ngày cũng không muốn giữ chỉ hờ hững trả lời vài câu.

Thấy thái độ Dương như vậy chàng trai cũng không tiện nói gì thêm, đành buông lời tạm biệt rồi rời đi cùng ánh mắt có chút tiếc nuối.

Đôi mắt khẽ cụp xuống, trong lòng trống rỗng. Khói thuốc lá không ngừng bay ra, rượu cũng theo từng chai hết dần. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc cũng không lọt nổi vào tai cô. Dương ngồi yên tĩnh ở đó như một tác phẩm điêu khắc xinh đẹp đến chói lóa.

Bàn tay cầm chai rượu của Dương khựng lại. Ba bốn cái bóng xuất hiện trước mắt cô. Ngẩng mặt lên đối diện là một thanh niên tầm hơn 20 tuổi. Tóc nhuộm đỏ rực, tai xỏ đến hai ba lỗ, cách ăn mặc này... nhìn là biết là hạng người gì.

Phía sau là hai ba người, có vẻ là đàn em thì phải. Chỉ nhìn một chút tay cô vẫn tiếp tục làm tiếp việc của mình. Chàng trai tóc đỏ thấy Dương không để ý mình liền tức giận, một tay bỏ túi quần, một tay bắt lấy cánh tay đang cử động của cô.

Mẹ nó! Có phiền không chứ, bà đây chỉ muốn an tĩnh làm mỹ nhân xinh đẹp động người thôi mà. Ánh mắt Dương bất đầu tối lại. Nhìn sang bàn của Nhi, Nhi đã đi đâu rồi, bàn cũng chỉ còn lại mấy người ngồi chơi bài, không để ý đến bên này. Mày khẽ nhíu lại:

- Làm gì?

Tên tóc đỏ nổi cáu:

- Làm gì không biết sao? Dám xem như không thấy ông đây, biết ông là ai không?

Nói xong hắn còn cười lên một tiếng thật đê tiện. Mấy tên đàn em hùa theo, bước đến tay lăm le muốn sờ người Dương. Tên tóc đỏ sao không biết suy nghĩ của chúng hắn trừng một phát, tất cả liền thụt lui.

Tên tóc đỏ nhìn chằm chằm vào mặt Dương với vẻ hứng thú:

- Em gái, cũng chẳng có việc gì lớn! Chẳng qua thấy cô em lớn lên xinh đẹp, ở đây lại nguy hiểm như vậy. Không hợp với em!

Nói xong tay đang đùa túi quần rút ra ngoắt ngoắt với mấy tên đằng sau. Hiểu ý một ly rượu mày đỏ được hoa chế rất đẹp đưa đến bên tay tên tóc đỏ. Ly rượu nhanh chóng kề bên môi Minh Dương.

Khuôn mặt cô gái tối lại môi mỏng câu lên một nụ cười quyến rũ có chút quái dị.

Đột nhiên cô đứng dậy, tay phải cầm lấy chai rượu chưa khui. "Choang" tên tóc đỏ ngơ ngác. Này thì em gái này, này thì dê xồm này, bà đây cũng chơi tới cùng với mày luôn nhé! Cơ thể tên đó cứng lại, khuôn mặt tràn ngập sự khó tin.

Máu trên đầu từng giọt rừng giọt rồi thành từng dòng chảy dài sượt qua mặt hắn rồi rơi xuống nền nhà lạnh băng. Mấy tên đàn em cũng hoảng sợ đến đơ người, mắt thấy đại ca gục xuống mới phản ứng lại được. "Mẹ kiếp!" Chúng lao vào phía Dương, muốn cho cô một bài học.

Cùng lúc đó Linh Nhi vừa đi vệ sinh ra, theo phản xạ nhìn theo hướng ồn ào nhất. Chỉ thấy Dương đứng đó cầm từng chai rượu phang mạnh vào đầu từng người, tiếp theo chân xoay một vòng đá văng hàm người gần nhất. Tay Nhi run lên, không biết phải làm gì.

Sau sự phản bội của Thịnh tính tình Dương đối với người ngoài khá tệ, đặc biệt sau khi uống rượu bia. Rút điện thoại ra cô gõ nhanh một dòng số, trong lòng thầm an ủi bản thân một chút. Trong lúc chờ người đó đến cô phải cản Dương lại đã, thật khổ quá đi mà?

Chân nhỏ chạy đến ôm eo Dương lại, nhưng nhìn lại tổng cộng 5 người đó đều nằm giữa sàn máu me lai láng rồi. Đôi mắt hằn lên vài tia máu, môi mím chặt thành một đường. Thứ cặn bã, thật đáng ghê tởm! Khung cảnh này gợi lại một số ký ức không tốt khiến tim cô nhói lên một đợt.

Linh Nhi nhìn cô yên tĩnh lắp bắp lên tiếng:

- Dương! Bình tĩnh lại, đừng lại vậy, không tốt cho cậu cậu biết không?

Khóe mắt cô ửng hồng, nước mắt chực rơi ra. Dương quay lại lấy tay lau đi giọt nước mắt của Nhi. Đôi mắt đã bình tĩnh lại, tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, buồn bã, mệt mỏi.

Gia Minh ở bên kia sớm bị động tĩnh này gây chú ý, vốn định ra ngoài hít thở chút, ai ngờ lại gặp chuyện vừa rồi.

Đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm nhìn Dương đang dỗ cô bạn. Anh vẫn còn nhớ hình tượng Dương ở bữa tiệc. Ấn tượng rõ ràng nhất là cô rất xinh đẹp, ngoan ngoãn, lễ phép, đoan trang. Một cô gái nhà tài phiệt hoàn hảo không thể chê vào đâu được.

Nhưng chỉ vài phút trước đây cô gái đoan trang đó lại tay trái tay phải cầm chai rượu phang mạnh vào đầu từng người. Thân thủ không quá mạnh mẽ nhưng lại lanh lẹ và linh hoạt tung ra từng cú đá hung tàn, quan trọng chỗ nhắm đến đều là chỗ hiểm.

Không khống chế tốt sẽ gây ra án mạng, đây là hành động của một người con gái hoàn hảo nhà tài phiệt có thể làm ra sao?

Rốt cuộc đâu mới thật sự là cô? Trong sáng, tao nhã hay hung tàn, phóng túng. Nhìn xem đống chai rượu trên bàn, rất nhiều. Uống nhiều vậy mà vẫn tỉnh táo. Tửu lượng cũng thật khá a!

Môi bạc câu lên một nụ cười. Vợ chọn trước ư? Cũng không tệ, nghĩ đến ngày tháng sau này trong lòng anh liền khá chờ mong. Để xem cô còn điều gì che dấu nữa đây. Ánh mắt chăm chăm của Gia Minh khiến Dương có chút cảm giác. Đầu nghiêng lia nhìn về vị trí Gia Minh đứng, nhưng anh đã sớm đoán ra và nép mình vào cột gần đó.

Nhìn thấy không có ai, cô có chút suy nghĩ, đột nhiên... một hình bóng quen thuộc bước đến chắn trước mặt cô. "Ơ!" Là Giang Nguyên, ánh mắt cô gái nhỏ lại đưa sang nhìn đám người nằm bên đó.

Xong rồi! Dương như người em gái làm sai liền gục mặt xuống, bĩu bĩu môi trừng Linh Nhi, con nhỏ ngốc chỉ biết hại bạn bè! Giang Nguyên đau đầu lấy điện thoại gọi cấp cứu, sau đó gọi người đến xử lý. Đôi mắt giận dữ gán chặt lêи đỉиɦ đầu cô gái nhỏ.

Linh Nhi thấy tình thế không ổn liền cùng bạn bè lẻn đi trước. Có Giang Nguyên đến, chuyện của Dương sẽ xong ngay thôi nha! Cúp máy, anh trầm trầm lên tiếng.

- Muốn giải thích chút không?

Bằng chứng ngay trước mắt, có chối đằng trời cũng không được cô đành phải ôm đùi nhận lỗi.

- Anh, đừng la em. Lần sau sẽ không đến đây nữa mà!

Cô lắc lắc tay anh tỏ vẻ hối lỗi, nhưng Giang Nguyên mặt mày vẫn tối tăm như cũ. Thấy chưa ổn lắm cô liền kể lại một chút.

- Là họ muốn hại em! Em đây là phòng vệ chính đáng mà!

Đôi mắt cô đỏ lên khóc oa oa ôm anh, tiếng nấc nghẹn khuất vang lên từng tiếng từng tiếng. Ánh mắt Giang Nguyên dịu lại, xoa xoa đầu Dương. Không biết từ khi nào cô đã biết hút thuốc uống rượu, đến khi anh biết thì Dương đã không gì là không biết nữa rồi.

Dù biết cô nửa thật nửa giả khóc muốn anh giải quyết vụ này. Nhưng trong lòng vẫn đau, đành phải an ủi vài câu cộng thêm cam kết sẽ giải quyết tốt không để lọt tai bố mẹ Dương mới chịu nín.

- Anh, anh hứa rồi đó nha. Không được nuốt lời!

Giang Nguyên búng trán cô, trách mắng.

- Nín, còn hùng hổ với anh cơ đấy!

Tình cảm của Giang Nguyên đối với Dương cũng chỉ là người thân. Coi cô là em gái ruột mà chiều. Mỗi lần Dương gây loạn đều là anh đứng ra dọn dẹp. Con nhóc này, thật khiến người ta đau đầu mà. Thật tình, cũng là mình chiều mà ra chỉ có thể thu dọn thôi.

Dương cứng đầu lại khó tính, mắng nó không được, đánh nó thì lại không nỡ. Không biết kiếp trước anh mắc nợ gì nó nữa, quen nhau có hơn hai năm mà không biết anh đã đi dọn bãi chiến trường cho nó bao nhiêu lần rồi nữa.

Dương ít khi đi chơi, nhưng mỗi lần đi đều mang về một đống rắc rối. Một phần cũng là vì bình thường cô đi học ít nói ít bạn bè, bề ngoài lại xinh đẹp nên đi đâu cũng không ai bảo vệ mỗi khi có chuyện. Hơn nữa cô tiềm ẩn khuynh hướng bạo lực, không thể ép quá được.

Giang Nguyên cũng không phải loại người dễ thân thiết, nhưng Dương là trường hợp đặc biệt.