Trong phòng bao, Giang Nghiên cùng Hứa Cận Trạch, Tiền Văn Thần, còn có một người khác Lê Nhiễm không quen thuộc lắm, bốn người ngồi chung đánh bài.
Lý Du ở sô pha chơi pubg, dưới sự cầu xin hay nói hơn là sự uy hϊếp của Lê Nhiễm, đồng ý chơi cùng với cô.
Mọi người chơi vui vẻ vô cùng, Lê Nhiễm nhìn mình trong màn hình hiển thị hai chữ ‘game over’, tức giận ném điện thoại di động lên sô pha, “Mẹ nó, tôi phát hiện trò chơi gì tôi cũng không chơi được.”
“Anh ơi.” Lúc này, cửa phòng bao mở ra, một cô gái dáng người nhỏ xinh đứng chờ ngoài đó.
Lê Nhiễm nhìn qua đi, nghĩ thầm khẳng định là bạn gái Giang Nghiên, cô theo bản năng lại nhìn mắt Giang Nghiên, chờ đến cô gái đó đẩy cửa đi vào, xấu hổ chào mọi người trong phòng, sau khi Lê Nhiễm thấy rõ gương mặt của cô gái kia, đồng tử co rụt lại.
Cô nháy mắt hiểu rõ ý của Lý Hạo, trong lòng cười lạnh một tiếng, khóe môi Lê Nhiễm treo lên một độ cung cứng đờ, tầm mắt lại chuyển qua trên người Giang Nghiên.
Con mẹ nó, Giang Nghiên, còn có thể quen thế thân giống như người cũ.
Các bạn thân Giang Nghiên đều biết, lúc anh học đại học năm nhất có bạn gái tên là Tô Thiến Hề, là hoa khôi tiếng tăm lừng lẫy ở Kinh Đại, nhưng gia cảnh bình thường, mẹ Giang đương nhiên chướng mắt Tô Thiến Hề, mạnh mẽ ngăn trở chia rẽ hai người, cũng không biết đã sử dụng thủ đoạn gì, lên học kỳ 1 năm thứ hai đại học Tô Thiến Hề liền đi du học, sau đó không trở về nữa.
Mà mấy năm nay, Giang Nghiên tuy phong lưu trên người phụ nữ, nhưng trước nay vẫn không có đối tượng chính thức, hiển nhiên là dư tình chưa dứt với Tô Thiến Hề, chỉ có cô gái trước mắt này là bạn gái được chính Giang Nghiên thừa nhận trong mấy năm nay.
Mà quan hệ càng gần một chút bạn tốt bọn họ cũng biết, bạn gái cũ của Giang Nghiên - Tô Thiến Hề cùng Lê Nhiễm như nước với lửa, đặc biệt là Lê Nhiễm, càng coi Tô Thiến Hề là kẻ địch, cũng có người đồn đãi hai người khi học năm nhất đã từng là bạn thân.
Mà cô gái trước mắt này, có bảy phần giống với Tô Thiến Hề, đặc biệt là cặp mắt kia, đôi mắt sáng như nước hồ mùa thu, hơi nước mờ mịt, cực kỳ tương tự.
Lê Nhiễm đột nhiên nhớ tới gần gây trên mạng cũng có người giống cô ta, thật đúng là gặp phải ở ngoài đời.
Tuổi cô gái còn nhỏ nên ngây ngô có chút dè chừng, tuy rằng phòng bao có vài cô nữ sinh, nhưng ánh mắt đầu tiên vẫn chú ý tới Lê Nhiễm.
“Lại đây.” Giang Nghiên vẫy tay về phía cô gái, cô gái ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh.