Mọi Người Tu Tiên, Ta Làm Ruộng

Chương 37: Tân Gia

Dò xét linh điền một phen xong, Lục Huyền mở trận pháp đi tới chợ tán tu.

Nhân cơ hội chuyển đến ngôi nhà mới, hắn dự định mời Từ Uyển, Trương Tu Viễn và Hà quản sự của Bách Thảo Đường tới làm khách, để cảm ơn sự quan tâm và chăm sóc của họ trước đây.

Vì vậy, hắn tới chợ mua chút linh mễ, thịt linh thú, làm một bữa thịnh soạn.

Trong chợ có cửa hàng chuyên bán linh mễ, có vài loại linh mễ được bán ra, giá thấp nhất là ba mươi toái linh một cân, đắt tiền nhất là loại có tên Huyết Nha linh mễ, hạt chắc nịch, hương thơm hấp dẫn, mỗi cân cần bốn linh thạch. Nghe nói có loại còn đắt hơn thế, chuyên môn cung cấp cho các thành viên trung tâm của đại gia tộc trong phường thị, tán tu bình thường dù có bao nhiêu linh thạch cũng không cách nào mua được.

Lục Huyền nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mua mười cân linh mễ ba mươi toái linh một cân, cùng với hai cân linh mễ mà mỗi cân năm mươi toái linh, tổng cộng hết bốn viên linh thạch.

Mua linh mễ xong, hắn đi tới gian hàng bán thịt linh thú, mua hai cân thịt heo (đồn nhục) cùng ba cân thịt bò rừng (man ngưu).

Cũng ở một chỗ mua một cân Thúy Linh Diệp, lá xanh như ngọc lục bảo, xào sơ qua là ăn được, tươi ngon vừa miệng, có thể tăng một chút linh lực trong cơ thể tu sĩ Luyện Khí cấp thấp.

Cuối cùng, mua thêm một ít đồ ăn cực kỳ mỹ vị ẩn chứa linh khí, lúc này Lục Huyền mới bao lớn bao nhỏ về nhà.

Mua nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, tốn khoảng mười viên linh thạch, đối với người xưa nay luôn tiết kiệm như Lục Huyền mà nói thì xem như bỏ ra vốn liếng rất lớn rồi.

Về đến nhà, hắn bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị bữa cơm.

Gần đến hoàng hôn, Lục Huyền đã gần chuẩn bị xong xuôi, dự tính mấy người Hà quản sự cũng sắp tới.

Rất nhanh, giọng nói tràn đầy tinh thần của Hà quản sự từ ngoài viện truyền đến.

"Lục tiểu tử, mau mở cửa, ta tới ăn cơm chùa rồi đây!"

Lục Huyền mở cửa sân, thấy trong tay lão giả gầy gò còn xách theo một bầu rượu.

"Đây là Hoàng Khúc tửu ủ được mười năm, mùi vị đậm đà kéo dài, có tác dụng bồi bổ cơ thể, lát nữa chúng ta cùng nhau uống vài chén."

Hà quản sự giơ bầu rượu lên.

"Tiểu tử này, không một tiếng động thuê một cái viện lớn như vậy, thảo nào công phu sư tử ngoạm, nuốt nhiều hạt giống Linh Huỳnh Thảo cùng mầm mống Huyết Ngọc Tham như vậy."

Ông nhìn linh điền rộng rãi, trong lòng cảm khái.

"Hà lão, ngài cứ tìm một chỗ trước, ta đi chuẩn bị bữa tối."

Lục Huyền nói một câu rồi tiến vào trù phòng.

Còn chưa bắt đầu nấu ăn, giọng oang oang của Trương Tu Viễn lại truyền tới.

"Tiểu Lục thúc, cháu với mẫu thân tới rồi đây!"

Lục Huyền đi ra ngoài nghênh đón, Trương Tu Viễn ngây thơ nhảy vào ôm chặt lấy đùi hắn.

"Chúc mừng tiểu Lục thúc tân gia, từ nay về sau cháu tới ôm đùi của thúc!"

Phía sau cậu nhóc, Từ Uyển ôm một cái sọt trúc đựng linh quả, cười cười.

Bởi vì Lục Huyền còn phải bận bịu chuẩn bị bữa tối, nên chỉ nói chuyện với hai người Từ Uyển vài câu rồi tiến vào phòng bếp.

Ven bờ linh tuyền.

Trương Tu Viễn thò đầu nhìn chăm chú Hồng Tu Lý đang thong thả bơi lội dưới suối, thỉnh thoảng còn vươn cánh tay nhỏ bé, do dự muốn bắt hai sợi râu dài mảnh khảnh màu hồng, nhưng cuối cùng không đủ can đảm nên vội rụt lại.

"Đây là Hồng Tu Lý, nó không hung dữ, bộ râu hồng rất đẹp đúng không?"

Chẳng biết từ lúc nào Hà quản sự đi tới bên cạnh cậu nhóc, và giới thiệu nguồn gốc của Hồng Tu Lý.

"Đẹp quá luôn, không nghĩ tới tiểu Lục thúc có thể nuôi ba con linh ngư đẹp như vậy, thật lợi hại!"

Lời ca ngợi từ đáy lòng tiểu hài tử.

Từ Uyển ở phía sau cũng âm thầm gật đầu. Không giống như nhi tử chỉ để ý Hồng Tu Lý có đẹp mắt không, nàng nhìn thấy còn nhiều hơn suy nghĩ trước đó.

Linh điền có diện tích lớn như vậy, lại còn có một khối linh tuyền, khó mà tưởng tượng được phải bỏ ra bao nhiêu linh thạch.

Nàng không tiếp xúc với Lục Huyền nhiều lắm, ấn tượng về Lục Huyền đều là từ trượng phu Trương Hồng thỉnh thoảng nhắc tới.

Từ trong miệng Trương Hồng biết được, Lục Huyền tư chất bình thường, tính cách trầm lặng, không giỏi đối nhân xử thế, nhưng tâm địa tốt, tu luyện khắc khổ, cần cù nỗ lực bồi dưỡng linh thực. Tóm lại là một Linh thực sư phổ thông có tính tình tốt.

Mà bây giờ, đầu tiên là giúp nhà mình giải quyết trùng hại, lại dẫn Trương Tu Viễn đi kiếm linh thạch, còn có trận đánh nhau đêm đó không biết thế nào, cộng thêm tài lực thuê cái viện như vậy. Nhìn chung tất cả, những điều này khiến nàng trong tích tắc có chút không nhìn thấu.

"Khoảng thời gian này Lục tiểu tử thay đổi rất nhiều, ta cũng không nghĩ tới thiếu niên trước kia im lặng quật cường, lại hẹp hòi giống như vắt cổ chày ra nước, chẳng biết từ khi nào đã trưởng thành đến trình độ này."

Lão giả gầy gò ở bên cạnh cũng vô cùng bùi ngùi, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ yên tâm.

"Ăn cơm thôi!"

Cách đó không xa, tiếng Lục Huyền vang lên.

"Thịt lợn kho tàu!"

"Thịt bò xào chua ngọt"

"Thúy Linh Diệp cay tê!"

Những món ăn đủ sắc màu, đủ vị thơm ngon nức mũi được bưng ra bàn.

"Oa! Thơm quá đi!"

Trương Tu Viễn khoa trương nói, làm Lục Huyền phổng mũi không phân biệt được phương hướng.

Hà quản sự cùng với Từ Uyển thì căng thẳng hơn nhiều, nhưng thỉnh thoảng liếc liếc cho thấy cả hai đều bị những món ăn trước mặt thu hút.

....

Dịch: Tĩnh Tĩnh