Mọi Người Tu Tiên, Ta Làm Ruộng

Chương 14: Liệt Ngân Nhận

"Được rồi được rồi, cháu còn ôm nữa thì đầu của tiểu đồng bọn cũng rớt xuống."

Lục Huyền nhìn khối cỏ xám sắp rụng trên đầu Thảo Khôi Lỗi, cười nói với Trương Tu Viễn đang vô cùng nhiệt tình.

Hai người cùng trở lại trong phòng. Trương Tu Viễn ngồi liệt trên cái ghế gỗ, ngơ ngác nhìn linh thực trong sân.

"Vẫn là ở chỗ tiểu Lục thúc thoải mái, không cần phải tu luyện công pháp, học tập tri thức các loại linh dược, linh quáng."

Lục Huyền buồn cười, phảng phất thấy được tiểu hài tử phát sầu vì học hành ở kiếp trước.

"Được rồi, phụ thân cháu đi ra ngoài lâu như vậy, có tin tức của huynh ấy sao?"

Hắn hỏi Trương Tu Viễn.

"Nào có nhanh như vậy, hành trình đi đường đều cần nửa tháng đó! Nhưng mà cha cháu lợi hại như vậy, chắc chắn có thể gϊếŧ thật nhiều thật nhiều yêu thú, mang về cho cháu thật nhiều thật nhiều bảo bối."

Ánh mắt Trương Tu Viễn đầy mong mỏi, ở trong lòng cậu bé thì hình bóng người cha luôn cao lớn lạ thường, như thể người có thể chắn mọi sóng gió.

Lục Huyền gật đầu, trò chuyện với tiểu hài tử vài câu, sau đó đến linh điền để kiểm tra sự phát triển của linh thực.

Trong linh điền, cho dù là thanh tiến độ hay là trạng thái tức thời, hoặc sự xuất hiện của chùm ánh sáng trắng sau khi thành thục, đều chỉ có một mình Lục Huyền nhìn được. Vì vậy hắn cũng không lo lắng Trương Tu Viễn có thể phát hiện ra linh điền khác thường.

"Tiểu Lục thúc, cháu thấy thúc rất bận rộn trong linh điền nha, có cần cháu giúp không ạ?"

Trương Tu Viễn nghỉ ngơi một hồi, thấy Lục Huyền vẫn bận rộn, thì vén tay áo lên đi tới bên cạnh Lục Huyền.

"Này, này, đừng nhúc nhích, một mình thúc có thể làm được."

Lục Huyền vội vã lên tiếng ngăn cản, nói đùa, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến phần thưởng của chùm ánh sáng chính là mức độ tham gia vào quá trình gieo trồng.

Nếu bởi vì tiểu Viễn trợ giúp mà ảnh hưởng đến phần thưởng hậu hĩnh của đoàn ánh sáng, như vậy cái mất nhiều hơn cái được.

"Hừ, bình thường mẹ cháu đều nhờ cháu giúp, cháu còn không muốn giúp đâu!"

Tiểu Viễn bị Lục Huyền từ chối, sắc mặt không nén được giận, khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng.

"Hôm nay tu luyện công pháp được mấy chu thiên rồi? Có nhớ linh dược linh quáng phổ biến không?"

Lục Huyền thấy tiểu hài tử còn dựa vào linh điền, không có ý định rời đi thì cất tiếng hỏi.

Mỗi một câu hỏi, nét mặt của Trương Tu Viễn đều trở nên có chút nặng nề, chờ Lục Huyền nói xong, thì hung hăng vung tay chạy ra ngoài.

"Cháu sẽ không bao giờ đến chỗ của thúc chơi nữa!"

"Ha ha ha!"

Lục Huyền tàn nhẫn cười to.

Hắn không cố dỗ cậu bé, bởi hắn biết rất rõ tính tình đứa trẻ đến rồi đi rất nhanh, mấy ngày nữa lại đến tìm mình chơi đùa thôi.

Ba ngày tiếp theo, quả nhiên Trương Tu Viễn không đến trong viện, trái lại Lục Huyền cũng cảm thấy thoải mái, ngày ngày chăm sóc Linh Huỳnh Thảo, Xích Vân Tùng, nhìn Thực Nguyệt Quả từng bước chín muồi.

Cuối cùng, khi tâm thần ngưng tụ, Lục Huyền hiểu rằng bốn Thực Nguyệt Quả đã chín hoàn toàn.

Bốn Thực Nguyệt Quả đều là phẩm chất tốt đẹp, không uổng công khoảng thời gian này hắn dốc lòng chăm sóc.

Hắn cẩn thận hái chúng xuống, để vào trong thùng đặc chế.

Lập tức, ánh mắt của hắn bị bốn chùm sáng trắng lơ lửng trên Thực Nguyệt Thụ hấp dẫn. Trên quang đoàn, những chấm sáng trắng lập lòe.

Lục Huyền hấp thu cái đầu tiên, một đạo ý niệm hiện lên trong đầu.

"Thu hoạch một viên Thực Nguyệt Quả, nhận được nhất phẩm pháp khí Liệt Ngân Nhận (tàn)."

Một vật dài và mỏng xuất hiện trong tay Lục Huyền.

"Nhất phẩm pháp khí!"

Đột nhiên Lục Huyền cả kinh, cẩn thận nhìn kỹ đồ vật trong tay.

Một khối bạc phiến dài mảnh, to bằng ngón tay, hình dạng không đều, sờ vào có cảm giác lạnh, bên mép trông cực kỳ sắc bén.

Lục Huyền dùng linh thức khống chế bạc phiến dài mảnh, tâm niệm vừa động. Bạc phiến hóa thành một đạo ngân quang bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, ghim thật sâu vào trong tường đá.

"Uy lực kinh người đấy, không hổ là nhất phẩm pháp khí, chỉ có điều "tàn" này có nghĩa gì?"

"Pháp khí này không hoàn chỉnh chăng? Nhưng mà cảm giác sử dụng rất lợi hại mà..."

Lục Huyền nghi ngờ, nhìn về phía ba chùm ánh sáng còn lại.

"Thu hoạch một viên Thực Nguyệt Quả, nhận được nhất phẩm pháp khí Liệt Ngân Nhận (tàn)"

"Thu hoạch một viên Thực Nguyệt Quả, nhận được nhất phẩm phù lục Thanh Tịnh phù."

"Thu hoạch một viên Thực Nguyệt Quả, nhận được nhất phẩm pháp khí Liệt Ngân Nhận (tàn)"

Thanh Tịnh phù có thể giữ cho các tu sĩ ở trạng thái đầu óc minh mẫn trong một thời gian dài, không bị tà ma mê hoặc, là một phù lục phụ trợ rất tốt.

Về phần cái khác hai chùm ánh sáng trắng khác...

Lục Huyền ngắm ba bạc phiến màu trắng bạc trong tay, trong lúc nhất thời hơi sửng sốt.

Hình dạng ba miếng bạc phiến đều không giống nhau, nhưng có điểm chung là đều cực kỳ sắc bén, không làm hoen ố thanh danh gọi là nhất phẩm pháp khí.

Hơn nữa, Lục Huyền còn ngoài ý muốn phát hiện, vậy mà bản thân mình có thể đồng thời thúc giục ba tàn phiến Liệt Ngân Nhận này.

Theo lý mà nói, với linh thức Luyện Khí tầng ba hiện tại của hắn, muốn đồng thời điều khiển ba nhất phẩm pháp khí là điều vô cùng khó khăn.

"Chẳng lẽ ba tàn phiến không có quy tắc này đến từ một pháp khí, chỉ chờ đến khi tất cả các tàn phiến được ghép lại với nhau thì mới tạo thành Liệt Ngân Nhận hoàn chỉnh?"

Lục Huyền so sánh các mép tàn phiến, càng cảm thấy rằng suy đoán này là gần với thực tế hơn.

"Cũng không biết, cần bao nhiêu miếng tàn phiến mới ghép thành công một Liệt Ngân Nhận hoàn chỉnh."

"Giờ chỉ hi vọng, ba mươi tám Thực Nguyệt Quả còn lại có thể tạo ra càng nhiều tàn phiến Liệt Ngân Nhận càng tốt. Mặc dù dùng tàn phiến cũng tốt, thế nhưng ai lại muốn không hoàn chỉnh nếu có một cái hoàn chỉnh?"

Lục Huyền sững sờ nghĩ khi nhìn Thực Nguyệt Quả treo trên Thực Nguyệt Thụ như những mâm ngọc.

Mặc dù Thực Nguyệt Quả mang tới chỉ là tàn phiến của nhất phẩm pháp khí Liệt Ngân Nhận, còn cần phải thu thập những mảnh khác và ghép lại. Song Lục Huyền vẫn khá hài lòng.

Phải biết rằng, tại giới tu hành, trong cùng đẳng cấp tài nguyên tu luyện thì pháp khí và công pháp là những thứ có giá trị cao nhất; thứ nhì là trận pháp, đan dược, cùng với các loại phù lục; cuối cùng là các loại tài liệu tu luyện như linh thảo, linh quáng, huyết nhục yêu thú.

Mà Thực Nguyệt Thụ chỉ là một gốc linh thực không đủ nhập phẩm, cho dù chỉ là tàn phiến pháp khí thì cũng là niềm vui ngoài ý muốn.

Hắn nhìn ba miếng bạc phiến màu trắng bay múa quanh thân thể mình, chờ mong giây phút hoàn thành quá trình tổng hợp Liệt Ngân Nhận kia.

Trong ngày hôm đó, từ vẫn không có tu sĩ nào tới quấy rầy tiểu viện, đột nhiên truyền đến một giọng nói.

"Lục tiểu ca, có ở nhà không?"

Lục Huyền ngay lập tức nhận ra rằng chủ nhân của giọng nói là vợ của Trương Hồng.

Số lần gặp gỡ không nhiều, chỉ khi hắn đến nhà Trương Hồng làm khách thì mới gặp được, trong ấn tượng của hắn thì đó là một nữ tử thanh lệ và dịu dàng, tên là Từ Uyển, tu vi Luyện Khí tầng hai.

Lục Huyền mở cửa sân, liếc mắt thấy Từ Uyển có vẻ bơ phờ.

"Tẩu tử có chuyện gì sao? Mời tẩu tử vào trong viện."

"Không cần đâu Lục tiểu ca, đúng là có chuyện làm phiền cậu."

Thấy Lục Huyền xuất hiện, hơi thở dồn dập của Từ Uyển mới thong thả đi nhiều.

"Trước đó ta nghe nhà lão Trương nói qua, trong linh điền của Lục tiểu ca cũng xuất hiện bóng dáng Hắc Nha ấu trùng, còn tốn không ít linh thạch tìm người giải quyết."

"Thời gian gần đây hơn một dặm khu bắc có nhiều tán tu đều gặp trùng hại, ta ngày phòng đêm phòng vẫn không thể đề phòng được. Trong linh điền nhà ta có linh thực bị Hắc Nha ấu trùng xâm nhập, khi phát hiện ra nó thì đã đến mức nghiêm trọng. Ta muốn tìm Lục tiểu ca hỏi thăm một chút, vùng quanh đây có tán tu nào có thể giải quyết hết Hắc Nha ấu trùng không, và cần phải bỏ ra bao nhiêu để trả công?"