"Linh chủng Linh Huỳnh Thảo bao nhiêu một viên?"
Lục Huyền chỉ vào những hạt giống Linh Huỳnh Thảo được đặt trên giá hàng như lá trà khô, hỏi tu sĩ trung niên.
"Bốn mươi toái linh một hạt khi mua một lần không ít hơn mười hạt, bán lẻ thì năm mươi toái linh."
"Ta cần hai mươi hạt. Ngoài ra mong đạo hữu đề cử cho ta một loại cây giống hoặc linh chủng của linh thực nhất phẩm, tốt nhất là không có yêu cầu cao về mặt linh khí, cùng với điều kiện sinh trưởng đơn giản."
Một khối nhỏ linh điền trong viện, trước trồng có hai mươi bốn bụi Linh Huỳnh Thảo, lần này Lục Huyền không tính mua cùng số lượng hạt giống.
Linh Huỳnh Thảo và Thực Nguyệt Thụ đều không có phẩm cấp, giá trị Thực Nguyệt Thụ tuy cao hơn nhưng còn chưa phải là nhất phẩm.
Sau khi linh thực trưởng thành sẽ xuất hiện chùm ánh sáng trắng, ngoài trình độ phong phú ra còn rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, trong đó bao gồm chủng loại và phẩm cấp của linh chủng.
Cho nên Lục Huyền muốn thử trồng một loại linh thực nhất phẩm với độ khó tương đối đơn giản, và xem khi nó trưởng thành thì phần thưởng chùm sáng sẽ như thế nào.
"Không yêu cầu linh khí và điều kiện sinh trưởng đơn giản..."
"Ngươi xem hai chủng này thế nào?"
"Đều là nhất phẩm linh thực, một loại là linh chủng Phệ Huyết Đằng cần yêu cầu nuôi dưỡng nhất định về máu thịt dị thú hoặc yêu thú, sau khi thành thục nếu trực tiếp sử dụng, có thể tăng cường khí huyết trong cơ thể của tu sĩ, hoặc là hỗ trợ tu luyện một số công pháp đặc thù."
"Còn có một loại là cây giống Xích Vân Tùng, trong quá trình bồi dưỡng cần thỉnh thoảng súc tích hỏa hệ linh lực, Xích Vân Tùng kết trái cho ra linh quả ẩn chứa linh lực phong phú, mùi vị vô cùng tuyệt vời, cực kỳ được các nữ tu hoan nghênh."
Phẩm cấp linh thực càng cao, hoàn cảnh sinh trưởng và điều kiện yêu cầu lại càng hà khắc, linh khí, linh nhưỡng, linh tuyền, các loại điều kiện phức tạp. Mà cách trồng trọt hai chủng linh thực nhất phẩm đã tương đối đơn giản rồi.
Đầu tiên Lục Huyền loại bỏ Phệ Huyết Đằng. Nói đùa, bây giờ mình miễn cưỡng lắm mới chỉ ở giai đoạn ăn no nằm ấm, mười ngày nửa tháng đều không nhất định được ăn một trận thịt yêu thú, giờ mà trồng Phệ Huyết Đằng này, lấy cái gì đi đút no nó?
Mình cũng không thể tự cắt thịt cho đằng ăn đâu!
Còn Xích Vân Tùng, chính mình hiện nay đang nắm giữ Hỏa Cầu Thuật, phía sau còn hơn mười bụi Linh Huỳnh Thảo cùng với Thực Nguyệt Quả để mở ra phần thưởng, nói không chừng sẽ mở ra thuật pháp hỏa hệ gì đó, việc cung cấp hỏa lực cho nó không phải là vấn đề lớn.
"Cái gốc cây giống Xích Vân Tùng cần bao nhiêu linh thạch?"
Lục Huyền chỉ vào cây tùng non trong góc phòng, cây tùng non cao không đến hai thước, lá tùng giống như kim châm đỏ lửa, nhìn từ xa, nó trông giống như một đám mây nhỏ màu đỏ đậm, do đó được gọi là Xích Vân Tùng.
"Năm linh thạch." Tu sĩ trung niên trả lời.
"Hai mươi hạt giống Linh Huỳnh Thảo cùng với gốc cây giống Xích Vân Tùng này, mười hai linh thạch ta sẽ lấy hết, như thế nào?"
"Tiểu huynh đệ mặc cả cũng quá hung ác đi, như vậy nhé, ta lỗ vốn để bán hàng vậy, lại thêm bảy mươi toái linh."
"Đạo hữu cũng biết đấy, tiểu tán tu kiếm chút linh thạch không dễ dàng mà. Ta là thấy mình có duyên với gốc Xích Vân Tùng kia nên mới động tâm tìm cách, nếu mua thật rồi cũng chẳng biết có thể trồng thành công không! Năm mươi toái linh, không thể nhiều hơn đâu."
"Thành giao!" Tu sĩ trung niên lắc đầu, cười khổ đáp.
Hắn ta giao hai mươi hạt giống Linh Huỳnh Thảo cho Lục Huyền, lại hỗ trợ gói cây Xích Vân Tùng vào túi vải, cũng dặn Lục Huyền phải trồng càng sớm càng tốt, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến sức sống của cây con.
Lục Huyền nghe lời gật đầu, vẻ mặt thương xót móc mười hai viên linh thạch và năm mươi toái linh chưa kịp làm ấm ra, thanh toán xong hàng.
Trong chợ, Lục Huyền mặt đỏ tới mang tai cãi cọ với một gã tán tu.
"Đạo hữu, cái trận pháp phòng hộ này chỉ là hàng cũ, trên đó còn có vết máu, đây là điềm gở đó, không rõ ý gì, hai mươi viên linh thạch đã là giá rất cao rồi!"
Vẻ mặt tán tu bất lực: "Tiểu huynh đệ, nếu như trận pháp mới tinh thì ta đây ít nhất sẽ tăng giá gấp đôi, về phần vết máu, cũng sẽ không ảnh hưởng năng lực phòng hộ của nó, ngươi có thể một lần từ hai mươi lăm viên linh thạch cắt thành hai mươi viên, có giá như vậy sao?"
"Trận pháp không có vấn đề gì, chỉ là không rõ lai lịch, cái này có chút lo lắng nha, hơn nữa cũng không biết đã dùng được bao nhiêu ngày tháng, chỉ sợ khó mà dùng tiếp được."
Lục Huyền làm ra vẻ mặt muốn mua mà còn lo.
"Như vậy đi, hai mươi mốt linh thạch, giả sử trận pháp xảy ra vấn đề gì, ngươi có thể tới chợ tìm ta, ta ở chỗ này mở quầy hàng đã hơn mười năm, chút uy tín ấy vẫn phải có."
"Được rồi, coi như kết giao người bằng hữu này."
Lục Huyền đưa ra quyết định và lấy ra hai mươi mốt viên linh thạch hạ phẩm.
"Đừng đừng đừng, chúng ta chỉ nói về linh thạch, không nói chuyện giao tình."
Tán tu nhanh chóng từ chối, Lục Huyền vì giảm mấy viên linh thạch mà đứng tranh luận với hắn ta gần nửa giờ, nếu thật sự có giao tình gì, vậy thì không biết cần dùng bao nhiêu linh thạch để đền bù.
Lục Huyền lấy trận bàn có vết máu đỏ sẫm từ tay chủ quầy hàng, cẩn thận nhét nó vào trong ngực.
Chút vết máu ấy hắn căn bản không thèm để ý, dù sao yêu ma đáng sợ cỡ nào cũng không thể so với quỷ nghèo.
Đã từng vì tránh trả giá mà không đi quán ven đường bao giờ, thế mà tại giới tu hành này, vì tiết kiệm một chút linh thạch, hắn đã luyện ra được kỹ năng mặc cả trí mạng.
"Chín gốc Linh Huỳnh Thảo mang tới linh thạch, giờ toàn bộ bay ra ngoài, thậm chí còn khiêng cả bản thân mình đi."
"Chỉ có điều thu hoạch vẫn đủ lớn. Hai mươi hạt giống Linh Huỳnh Thảo và một cây giống Xích Vân Tùng. Quan trọng nhất là, trận pháp phòng hộ luôn tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng đến tay rồi."
Lục Huyền nhéo l*иg ngực đã trở nên teo tóp lại, thầm nghĩ trong lòng.