Nhân lúc trời đẹp, Dư Thanh Yểu dọn dẹp thư phòng với Phúc Cát và Phúc An, đến lúc dọn gần xong vừa hay Hồ Lương cũng chính là tiểu nội quan mua hàng lén chuyển hạt giống, mầm cải mà Dư Thanh Yểu cần vào.
Mặc dù Phúc Cát bình thường lớn miệng nhất nhưng lúc thật sự cần hắn bỏ sức thì hắn lại là người chạy nhanh nhất, dẫn hai ma ma lấy cuốc cẩn thận san bằng hai mảnh đất dài hai thước, rộng hai thước trước cửa tiền đường, sau khi dọn sạch sẽ từng cái rễ còn sót lại bên trong thì cho chất phân bón vào sâu.
Đã hoàn thành được việc chuẩn bị cơ bản nhất.
Dư Thanh Yểu chuẩn bị trồng bảy loại như cải trắng, tể thái, cà tím, cà chua, đậu giác, ớt với đậu phộng, trong đó đậu giác và cà chua cần bắt giàn, nàng lại nhờ Phúc An tìm người vận chuyển một ít vào.
Vừa hay mấy ngày nay ty thiết cục bắt đầu cắt tỉa hoa cỏ cây cối trong cung, nhiều nhất là cành cây, hai bà ở nhà bếp cũng theo qua chọn cùng, bọn họ định đợi sau khi Dư Thanh Yểu chọn còn dư thì cái khác chuyển hết đến nhà bếp, đợi phơi khô hết nước thì có thể làm củi nhóm lửa.
“Đây gọi là tiết kiếm được cái gì thì tiết kiệm, mặc dù bây giờ không lạnh, than cũng đủ dùng, nhưng ai biết được đến mùa đông thì Lãng Viên của chúng ta sẽ có sự cố gì chứ?”
Hai ma ma làm việc đều là người lớn trong cung, thấy có nhiều ánh mắt nịnh bợ tâng bốc người khác thì lo lắng cho tương lai sẽ thế nào.
Bây giờ phế thái tử bị giam lỏng mới mấy ngày, bên ngoài đã dám cắt xén phần ăn, sống thêm vài tháng nữa thì đến lúc ngay cả hoàng đế cũng không nhớ còn có đứa con này, sợ là sẽ càng thê thảm hơn.
Không nói đến việc Lãng Viên có thêm hai cái miệng, nhưng chi tiêu lại không quá nhiều.
Phúc Cát không thích nghe những lời không may nên liên tục bảo hai ma ma im lặng, hắn tức đến mức tranh luận với họ: “Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, điện hạ của chúng ta là người thế nào mấy bà còn không biết à? Trước này chỉ có thứ điện hạ không cần, không có thứ điện hạ không có được!”
Bà Tôn thở dài, bất lực nói với Phúc Cát: “Đó là ở Đông cung, đương nhiên điện hạ có thể hô mưa gọi giá, không gì là không làm được, nhưng ở Lãng Viên này gọi trời trời không nghe, gọi đất đất cũng không linh, sau này chỉ sợ khó mà sống nổi!”
Bà Tôn nói xong thì nhìn sang Dư Thanh Yểu một cách đồng tình.
Một cô gái xinh đẹp như vậy, phụ thân lại có chiến công hiển hách, sao đầu óc lại nghĩ không thông mà chui đầu vào ngõ cụt này chứ?
Dư Thanh Yểu cười với bà, đôi mắt hạnh tròn xoe không có bất kỳ tính công kích nào, mang theo vẻ dịu dàng bình dị dễ gần một cách tự nhiên: “Ma ma cũng không cần lo lắng, công việc chính vụ bên ngoài bộn bề, tiệc xã giao cũng nhiều không kể, rồi lại luôn phải nơm nớp lo sợ làm gì dễ chịu vắng lặng như trong Lãng Viên, mỗi ngày điện hạ đọc sách viết chữ cũng rất tốt, đợi đến lúc bệ hạ hoàn toàn mất hứng có lẽ sẽ thả chúng ta đến thái ấp, thái ấp của điện hạ ở Tần Châu, nơi đó giàu có phồn hoa, người dân chất phác, đến lúc đó chúng ta cùng đi, cuộc sống sau này chẳng phải sẽ tự do sao?”
Hai ma ma và Phúc Cát nghe Dư Thanh Yểu nói thì đều cho rằng là như thế, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt hướng về tương lai.
Nhất là Phúc Cát chỉ trông ngóng có thể lập tức được thả ra ngoài.
“Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói Tề Vương đã đến thái ấp tiêu diêu tự tại, không cần đi học mà còn nạp liên tục ba mỹ nhân, thái hậu Tề Vương cũng không quan tâm ngài ấy nữa!”
Tề Vương là em trai cùng mẹ với Tần Vương, mà thái hậu Tề Vương là Trần hoàng hậu ban đầu, sau khi bị tước bỏ chức vị thái hậu thì theo con trai nhỏ đến thái ấp, chỉ để lại một mình Tần Vương bị giam lỏng ở Lãng Viên.
Dư Thanh Yểu cũng không biết rõ về người mẹ này của họ, tình cảm giữa huynh đệ là như thế, nhưng sự sắp đặt như vậy là quá kỳ lạ.
Nhưng Phúc Cát không có tâm trạng tiếp tục chủ đề này, hắn cầm một thanh chủy thủ bắt đầu gọt nhánh cây.
Bà Tôn và bà Thường mỗi người ngồi trên một tảng đá, tập trung hết sức chọn lựa nhánh cây phù hợp, gọt đi những nhánh thừa ra, động tác của họ lưu loát, chớp mắt bên cạnh đã chất được một đống nhánh cây.
Dư Thanh Yểu thấy bọn họ cũng không muốn nói nhiều, nên kìm nén tò mò của mình xuống, định gọt cây gỗ cùng với họ, đang lúc chọn lựa thì phía sau vang lên tiếng cót két.
Là tiếng chốt trên cửa phía sau bức tường được mở ra.
Vừa nghe tiếng này là biết cửa sân sắp mở rồi.
Bà Thường là người lo chuyện rau củ thức ăn trong Lãng Viên, bà đứng dậy theo bản năng, hai tay chùi lên tạp dề cột trước người, bà vươn cổ nhìn ra, miệng nói một cách khó hiểu: “Giờ này cũng không phải lúc đưa ra, sao lại mở cửa nhỉ?”
Phúc Cát cũng khó hiểu, đám người cũng dừng việc đang làm lại.
Sau khi cửa một lúc thì có năm người bước lên hành lang từ sau bức tường, trưởng lão đi đầu mặc áo choàng dài cổ tròn màu tím đeo thắt lưng ngọc, sải bước về phía trước, mắt nhìn thẳng, có hai người trung niên mặc áo choàng dài màu đỏ nhạt theo sát phía sau, nhưng ánh mắt đã chuyển qua khe trụ ở hành lang tò mò quan sát, người theo cuối cùng là thị vệ cấm quân ở cổng Lãng Viên, giữa eo bọn họ còn vắt kiếm va chạm với bộ giáp phát ra tiếng kim loại như bóp nghẹt.
Dư Thanh Yểu đến Kim Lăng thì ít nhiều cũng có tìm hiểu qua, kiểu quan phục như màu tím chắc chắc phải là quan lớn tam phẩm trở lên, còn tương ứng với màu đỏ nhạt chính là quan viên ngũ phẩm.
Đợi khi bọn họ đến gần hơn chút, Dư Thanh Yểu đã nhân ra đại quan áo choàng tím kia là các lão Trương Linh.
“Trương các lão!” Phúc Cát đẩy hết đống nhánh cây trên gối xuống rồi đứng bật dậy, hai tay để bên đùi trông có hơi căng thẳng, người đứng thẳng tắp.
Trương Linh là thầy của thái tử, có thể thấy là ông cũng khá nghiêm khắc với người bên cạnh thái tử, phản ứng này của Phúc Cát là xuất phát từ bản năng.
“Sao hôm nay lại đến đây?”
Trương các lão xuất thân là tiến sĩ, ban đầu đảm nhiệm thứ cát sĩ ở Hàn Lâm Viện, sau đó lại vào Hàn Lâm Viện biên soạn, tập trung soạn sửa sách cổ, bởi vì tài năng quá xuất sắc, không thể giấu nên Hoàng đế muốn ông dạy dỗ hoàng tử và công chúa, nhưng không ngờ lại bị từ chối.
Còn về sau này tại sao đột nhiên ông lại bằng lòng làm thầy của thái tử thì nghe đồn rằng ông tình cờ nhìn thấy một cuốn ‘Thế thứ luận’ do thái tử viết, có một câu trong đó là ‘Trong rừng rầm không phải không có cỏ, giữa đất rộng chưa hẳn là mầm tốt’ câu này rất được lòng ông nên chủ động xin làm thầy.
Gần như là sáng tấu chiều gọi, lúc đó trở thành thầy của thái tử, gánh trách nhiệm là đế sư, từ đó trở thành cánh tay đắc lực cho thái tử.
Thái tự bị phế truất khiến tóc của người năm mươi mốt tuổi trắng xám hơn nửa sau một đêm, giống như đã chịu đả kích rất lớn vậy.
Ông cũng đã nhiều lần phái cung nhân truyền tin vào, nhưng như đá chìm đáy biển, không có hồi âm.
Chuyện này Phúc Cát ít nhiều cũng biết một chút, vì thế lúc này hắn không dám ngẩng đầu lên.
“Lão phu nghe nói hải đường ở Lãng Viên nở rồi, tự như ráng mây nên cố ý đến ngắm thử.” Trương Linh đứng trước hai cây hải đường, nếp nhăn ở mi tâm hiện rõ rệt, thậm chí không thèm nhìn vào hoa hải đường phía sau.
“Phải phải.” Phúc Cát gật đầu như giã tỏi, nhưng trong lòng lại không hề tin.
Trương các lão ghét nhất là những thứ học đòi văn vẻ, trong văn nhân tứ nghệ cũng chỉ gặp qua hai thứ là cờ và sách.
Quả nhiên câu tiếp theo là Trương các lão hỏi: “Điện hạ đâu?”
Phúc Cát lúng túng trả lời: “Đang đọc sách trong viện.”
Trương các lão nhìn mớ lộn xộn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở chỗ Dư Thanh Yểu, rồi nói tiếp: “Bẩm lại giúp lão phu một tiếng, mời điện hạ ra gặp mặt.”
Phúc Cát gật đầu lia lịa, không kìm được gãi mặt giống như đau răng: “Điện hạ…”
Trương các lão không đợi Phúc Cát lên tiếng, ông đưa mắt nhìn qua thì Phúc Cát đã chạy mất dạng, đi bẩm báo trước khi chịu trận.
Dư Thanh Yểu từng nghe nói tính tình của Trương các lão này quái lạ, thái độ cố chấp, chỉ cần là chuyện ông muốn làm thì núi đao biển lửa cũng không sợ.
Cho nên Phúc Cát căn bản không phải đối thủ của ông.
Hai ma ma không lanh lợi như Phúc Cát nên đều không kịp chạy khỏi tiền viện mà cũng không dám tùy ý nhúc nhích, chắp tay sau lưng rụt sát cổ, cố gắng làm con chim cút không gây sự chú ý.
“Người chính là Tần vương phi?” Không phải lần đầu Trương các lão gặp Dư Thanh Yểu, chỉ là hôm nay Dư Thanh Yểu ăn mặc quả thật không giống một vị vương phi khiến ông không dám nhận người.
Dư Thanh Yểu mặc váy áo ngắn tay màu vàng thu, không khoác choàng lụa, tóc búi hai bên cài một cây trâm mạ vàng, hai bên búi tóc còn kẹp ba đóa hoa trân châu, đơn giản phóng khoáng nhưng lại không xứng với thân phận Tần vương phi của nàng.
Nàng đang nghĩ cho việc trồng rau hôm nay, mọi cách ăn mặc đều là để thuận tiện hoạt động, không ngờ lại có người ngoài đến, mà còn là thầy của Lý Sách.
Nhưng nếu đã đυ.ng mặt thì nàng cũng không cách nào tránh được, nàng để tay trước người, mỉm cười đáp lại: “Vâng, tham kiến Trương các lão.”
Trương các lão chắp tay với nàng: “Vương phi nương nương đa lễ rồi, thần là thầy của điện hạ, vẫn chưa chúc mừng đại hôn của điện hạ quả thật là thất lễ, ít hôm nữa sẽ chuẩn bị lễ vật, mong vương phi nương nương để tâm chăm sóc điện hạ.”
Trương các lão muốn tặng lễ vật, Dư Thanh Yểu không thể quyết định thay Lý Sách nhận hay không nhận, nàng không tiện trả lời nên chỉ đành nói: “Trương các lão là thầy của điện hạ, đó cũng là trưởng bối của thϊếp, quả thật không cần khách sáo như thế.”
Tinh thần Trương các lão dồi dào, mắt sáng như đuốc lộ ra vẻ nhìn xa trông rộng, dường như có thể dễ dàng nhìn thấu con người, cái nhìn của ông khiến Dư Thanh Yểu có chút thấp thỏm.
So với Trương các lão thì ánh mắt của phế thái tử Lý Sách rõ ràng là ôn hòa hơn nhiều, trước nay chưa từng khiến Dư Thanh Yểu có cảm giác ngồi trên đống than như vậy.
“Nếu vương phi nói lão phu là trưởng bối, vậy thì giờ lão phu không khách sáo nữa, ta có vài chuyện muốn hỏi vương phi.”
Hai đại thần mặc y phục đỏ tự giác lùi lại mấy bước, ma ma cũng đi ra phía góc tường.
Dư Thanh Yểu thấy hành động của mọi người xung quanh thì càng nhận ra áp lực ập đến, nàng bất chấp nói: “Mời các lão nói.”
“Vương phi là người đến Kim Lăng hai năm trước, nghe nói vì chút chuyện nhỏ mà học ở trường tư của Dư phủ không được mấy ngày, vậy trước đây còn học qua gì nữa không?”
Không hổ là đế sư vừa lên tiếng là hỏi đến việc học.
Dư Thanh Yểu túm lấy vạt váy rồi nói nhỏ: “Nữ giới, nội huấn, nữ tứ thư, nữ luận ngữ, lúc ở Dao thành phụ thân cũng từng mời phu tử cho ta, cũng từng đọc sách.”
Mi tâm Trương Linh hơi buông lỏng, ông nói thẳng không hề kiêng kỵ: “Sách mà vương phi đọc đều là sách mà nữ tử bình thường đọc, không bao giờ đủ với việc phò trợ điện hạ, ngày mai lão phu sẽ chú tâm giúp vương phi chọn một vài quyển sách phù hợp với người rồi gửi chung đến.
Mắt Dư Thanh Yểu ngơ ra.
Lúc này giọng của Phúc Cát từ phía sau truyền đến: “Trương các lão!”
Phúc Cát dẫn theo Phúc An ra ngoài, duy nhất không thấy bóng lưng của Lý Sách, từ điểm này Trương Linh cũng đã hiểu.
Đây chính là ý Tần Vương từ chối gặp mặt.
Phúc An đi đến truyền ý từ chối do Tần Vương không khỏe với Trương các lão.
Trương các lão thở dài, gật đầu.
“Biết rồi.”
Nói xong câu này, cuối cùng ông cũng nghiêng đầu nhìn cây hải đường, nói một câu với ý nghĩa sâu xa: “Dù sao thì mùa hoa vẫn còn mấy ngày, đợi điện hạ khỏe lại thì thần đến bái kiến sau.”
Sau khi Trương các lão đi, Phúc Cát đi qua hỏi Dư Thanh Yểu có bình an không.
Lấy hiểu biết của hắn về Trương các lão, chắc chắn trong thời gian này Dư Thanh Yểu sẽ bị ông soi mói một phen.
Dư Thanh Yểu biết thật ra Trương các lão không có ác ý với nàng, chỉ là không thích nàng mà thôi.
Trong lòng nàng thấp thoáng có chút khó chịu, nhưng sẽ không nói với Phúc Cát và Phúc An mình chịu uất ức.
“Trương các lão rất quan tâm điện hạ.”
“Đúng vậy, ngoài bệ hạ ra nếu nói ai để tâm đến điện hạ của chúng ta nhất thì không ai qua được Trương các lão, ông cũng dốc hết tâm huyết có ý muốn phò trợ điện hạ, bộ dạng hiện tại không nói đến Trương các lão khó chịu, trong lòng điện hạ chúng ta cũng không dễ chịu đâu.”
“Vậy điện hạ đối với Trương các lão cũng thế sao?”
Phúc Cát nhìn đại ca của mình, thấy hắn không ngăn cản thì nói tiếp: “Đương nhiên rồi, điện hạ chúng ta không nói ra nhưng trong lòng cũng rất kính trọng các lão.”
Câu này Dư Thanh Yểu cũng từng nghe người ta nhắc đến, sau khi Trương các lão đâm đầu vào cột chết, phế thái tử ở Lãng Viên vì lo lắng quá độ mà lâm bệnh nặng, dường như cả một tháng Cẩu thái y trong cung đều ở Lãng Viên không ra ngoài, nhớ lại trận bệnh nặng đó khí thế ào ạt vô cùng nguy hiểm.
Nàng không biết rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì lại khiến vị trưởng nội các cao cao tại thương lại đắc tội thánh nhân dẫn đến bị bức tử, nhanh chóng kết thúc cuộc đời của mình, nhưng nàng cũng không muốn để Lý Sách lại đau lòng bệnh nặng vì chuyện này nữa.
Dư Thanh Yểu mím cánh môi hơi khô nứt, rồi lại nhìn Phúc An, nàng hỏi hắn: “Thời gian này Trương các lão luôn muốn gặp điện hạ, điện hạ đều không gặp sao?”
“Đúng vậy.” Phúc An cũng buồn bực: “Điện hạ không nói gặp mặt, chính là ngay cả thư cũng không trả lời, giống như cắt đứt quan hệ với các lão vậy.”
Dư Thanh Yểu im lặng lắng nghe, trong lòng cũng có vài suy nghĩ.
Có thể là vì Lý Sách tránh không gặp, Trương các lão mới bí quá làm liều.
Một số chuyện chưa đến lúc xảy ra thì cũng không biết mình sẽ hối hận vì nó cỡ nào.
Dư Thanh Yểu suy nghĩ làm sao có thể để Trương các lão gặp Lý Sách một lần.
Đi trên hành lang của chính viện, Dư Thanh Yểu vẫn đang chìm trong kế hoạch của mình thì nghe thấy trong sân truyền đến một giọng nói quan tâm trầm tĩnh lại trong trẻo.
“Sao lại tâm sự nặng nề thế?”
Dư Thanh Yểu không ngờ xa như vậy Lý Sách cũng có thể nhìn thấu tâm tư của nàng.
Nhưng điều khiến Dư Thanh Yểu ngạc nhiên là rõ ràng Lý Sách cáo bệnh không ra ngoài lại đang gọt nhánh cây.
Hắn cầm trong tay một con dao bảo thạch tinh xảo, từng nhánh cây gọt xong chất thẳng tắp trên bàn mà bình thường hắn dùng để đọc sách như thước gỗ.
“Sao điện hạ lại làm việc nặng nhọc này?” Dư Thanh Yểu ngạc nhiên, rồi lườm sang Phúc An, không ngờ Phúc An cũng ôm nhánh cây cho Tần Vương.
Lý Sách vẫy tay với nàng, dịu dàng nói: “Không sao hết, nàng qua đây xem mấy thứ này dùng được không?”
Dư Thanh Yểu không chút chống cự được giọng điệu nhẹ nhàng của Lý Sách nên ngoan ngoãn bước tới kiểm tra thành quả của hắn.