Thành Hôn Với Phế Thái Tử Sau Khi Trọng Sinh

Chương 5: Hồng trướng

Lý Sách nắm tay nàng, dắt nàng bước chậm rãi đến bên mép giường.

Hồng trướng được bao phủ bởi một mùi huân hương ấm áp, phảng phất như từng đợt sóng nhiệt vọt tới chóp mũi, cả thái dương và sau lưng Dư Thanh Yểu đều thấm đẫm một lớp mồ hôi, trái tim nàng theo tâm trạng mà nhảy vọt lên, làm cho cả người nàng đều trở nên hoang mang lo sợ, toàn thân không có sức lực, khoảng không trước mắt nhìn đâu cũng thấy giống nhau.

“Vào đi.” Lý sách muốn nàng đi vào bên trong màn trướng.

Mấy ngày nay Dư Thanh Yểu được ma ma trong cung dạy dỗ, cũng biết nữ nhân khi phụng dưỡng quý nhân đều là ngủ ở sườn ngoài, vừa hay còn thuận tiện đốt đèn hầu nước, vậy nên khi Lý Sách nói những lời này khiến nàng không biết làm thế nào cho phải.

Nhưng khi Lý sách nhìn nàng, Dư Thanh Yểu chỉ có thể làm theo lời hắn nói, cả người ngồi vào bên trong tớ lụa mềm mại được tiến cống, sự khẩn trương của nàng đã tới tột đỉnh, thân hình mảnh khảnh run lên bần bật cùng với tiếng hít thở dồn dập không thể che giấu.

Ngay lúc này, Lý Sách lấy tay áp vào vai nàng, giọng nói đều đều của hắn ở ngay sau tai nàng: “Ta rất đáng sợ sao?”

Dư Thanh Yểu đột nhiên rụt cổ lại.

Nhưng nàng không phải vì sợ Lý Sách, thứ nàng sợ là cái việc kia.

Tuy nói phu thê giao hợp chính là chuyện kinh thiên địa nghĩa*, nhưng khi nàng còn bé đã gặp những hình ảnh khó coi cho nên trong thâm tâm vẫn luôn sợ hãi, huống chi đời trước nàng cũng chưa từng gặp qua khốn cảnh thế này, thật sự không biết nên ứng đối như thế nào.

*thiên kinh địa nghĩa - 天經地義的: chuyện đương nhiên

Cánh tay đang đặt trên vai nàng hơi dùng sức, thân thể Dư Thanh Yểu theo lực độ của hắn mà ngã xuống, nàng không khỏi nhắm chặt hai mắt, cao giọng sợ hãi nói: “Điện hạ!”

Không có động tĩnh gì tiếp sau đó, chỉ có tiếng Lý Sách cười nhẹ.

Dư Thanh Yểu mở mắt ra, chớp chớp, dần dần mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên rõ ràng. Ánh mắt của Lý Sách ôn hòa, không có chút nào xâm lược, phảng phất như dù cho có là người nào đi nữa cũng không nên né tránh hắn.

Hắn ngồi ở mép giường phía trên, một tay chống đỡ cơ thể, nhìn về phía nàng, khóe môi cong lên, nhẹ giọng nói: “Nhanh quên lời ta nói như thế.”

Dư Thanh Yếu cắn cánh môi, có chút ủy khuất.

Như thế nàng mới biết, vừa nãy Lý Sách dắt tay muốn nàng lên giường, thực chất chỉ là muốn dọa nàng mà thôi.

“Ta không phải súc sinh, nếu nàng không muốn, ta còn có thể cưỡng ép nàng sao?”

Lý Sách cao quý tao nhã như thế lại nói ra hai từ ‘súc sinh’, thật giống như hắn tự mình hắt nước bẩn lên người.

Dư Thanh Yểu vội vàng ngồi dậy nói: “Không, không phải, điện hạ rất tốt, là thần thϊếp…”

Là nàng không tốt.

Lý Sách cũng không để nàng một mình gánh hết mọi trách nhiệm mà chân thành nói: “Là ta không tốt, bởi vì thấy nàng âm thầm đề phòng cũng không chịu nói rõ, cho nên ta mới dọa nàng. Bất quá, như ta đã nói, sau này nàng có chuyện gì cứ nói thẳng, chỉ cần là việc ta có thể làm thì ta tuyệt đối không trốn tránh.”

Dư Thanh Yểu không nghĩ đến rằng dù cho mình có trốn tránh cỡ nào, ngượng ngùng đến mấy, Lý Sách liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu được tâm tư của nàng, còn nói rõ rằng tuyệt đối không sẽ cưỡng bách nàng, trong lòng nếu không cảm động chút nào thì là giả, bởi vì Lý Sách tốt như vậy, nàng bỗng cảm thấy bản thân mình vô cùng kém cỏi.

Ngay cả khi nàng cùng đường tận lối và chọn Lý Sách làm con đường thoát thân cuối cùng, nếu đã gả cho hắn thì nên coi hắn là phu quân, nhưng nàng mãi vẫn không thoát được rào cản tâm lý của bản thân…

Nhìn vẻ mặt hối hận đáng thương của nàng, Lý Sách cảm thấy hôm nay nói cũng nói đủ rồi, nói thêm gì nữa đều không thích hợp.

“Mệt nhọc cả một ngày, nàng cũng mệt rồi, ngủ đi.” Lý Sách buông màn, lại mang tới một cái gối tròn to đặt giữa hai người: “Nàng yên tâm, ta lúc ngủ tuyệt đối sẽ không vượt rào.”

Lý Sách đã làm tới mức độ này, Dư Thanh Yểu còn có cái gì không thể yên tâm.

Hắn là một vị chính nhân quân tử, đối với một thê tử xa lạ như nàng cũng có thể ôn nhu săn sóc, suy nghĩ đủ đường, cho nàng cảm giác an toàn.

Dư Thanh Yểu vốn tưởng rằng nàng sẽ mất ngủ cả đêm tân hôn, không nghĩ tới việc nàng thật sự quá mệt mỏi, chẳng những phải lo lắng đề phòng mấy ngày mà còn gặp ác mộng liên tục mấy đêm, vậy mà bây giờ nàng mới nằm ở trên gối mềm, không bao lâu sau liền ngủ thϊếp, tiếng hít thở đều đều bao trùm không gian yên tĩnh, làm người nghe cảm thấy thật bình an.

Hô hấp khi thật sự ngủ say rất khó để làm giả được.

Lý Sách đem cởi bỏ đôi giày mềm, đặt chúng đàng hoàng bên cạnh đôi giày thêu của Dư Thanh Yểu.

Khoảng cách giữa hai đôi giày không xa không gần, nhưng chúng cùng nằm ở đây, chỉ từng này cũng đã đủ để trông thật thân mật.

Lý Sách suy nghĩ xuất thần trong giây lát, cong môi miễn cưỡng cười một cái.

Trong phòng hắn hiếm khi có cung nữ hầu hạ, hiện giờ lại cùng một nữ nhân cùng giường, không thể không nói thế sự thay đổi thất thường, ngay cả hắn cũng không có cách nào khống chế được.

Chưa thả màn trướng, Lý sách cũng không định cứ nằm xuống như vậy để ngủ, ánh đèn yếu ớt đằng sau lưng hắn, hắn một tay chống thân, tay khác lướt thẳng qua bên kia cái gối, sờ vào tay phải đang đặt ở trên gối của Dư Thanh Yểu..

Nếu Dư Thanh Yểu còn tỉnh, chắc chắn nàng sẽ bị những hành động càn rỡ của vị phế Thái Tử này làm cho hoảng sợ, nhưng hiện giờ nàng đang ngủ say, chỉ có thể để mặc cho hắn xoa bóp. Sờ nắn, tinh tế đến nỗi muốn tìm ra bí mật gì đó trên mỗi một ngón tay, ngay cả bàn tay cũng vậy.

Bất quá tay phải Dư Thanh Yểu cũng là mềm mại không xương, thon dài tinh tế.

Không có gì bất thường.

Lý sách đem tay nàng thả lại trên gối ngăn cách, ánh mắt dừng lại trên cơ thể đang cuộn tròn của nàng.

Cơ thể mảnh khảnh của nàng cuộn tròn vào trong chăn, nhỏ lại còn một nắm, nhìn rất đáng thương, bàn tay để bên sườn mặt trên gối mềm, mái tóc đen nhánh tùy ý tán ra sau đầu, giống như được vây quanh bởi áng mây mềm như lụa.

Mặc dù nói nữ tử mười lăm đã qua tuổi cập kê, nhưng Lý Sách vẫn cảm thấy tuổi nàng vẫn còn quá nhỏ, cho dù có mưu mô đến đâu trong mắt hắn cũng chỉ là tính tình trẻ con, quá dễ dàng nhìn thấu.

Hắn vốn cho rằng khi bản thân thành thân sẽ tìm một vị thê tử lớn tuổi hơn một chút.

Nhưng là ngàn tính vạn tính, hắn vẫn là cưới một vị tiểu thê tử.

Qua chút ánh sáng trong không gian tối tăm có thể thấy thái dương thấm ướt mồ hôi, vài sợi tóc đen như mực còn dính trên gò má như bạch ngọc, cặp lông mi dài phập phồng theo nhịp hô hấp, chân mày nhăn lại, giống như ngủ không được an ổn.

Lại giống như chú chim nhỏ bị ướt mưa thật vất vả mới có thể tìm được một nơi để che chắn bão giông nhưng vẫn lo lắng nơi này sẽ bị lật úp bất cứ lúc nào, ngủ không yên.

Lý Sách vén một góc chăn lụa lên, nhét cánh tay ở ngoài của nàng vào.

Khi bức màn rơi xuống, đây chính là nơi ấm áp để nàng ẩn náu khỏi nơi bão giông.

*

Sáng sớm hôm sau.

Tiếng chim líu lo ngoài cửa sổ, Dư Thanh Yểu dụi mắt tỉnh dậy.

Lý Sách đã không ở trên giường.

Mà bản thân mình lại đang ôm chiếc gối chắn ở giữa.

Nàng sửng sốt khoảng chừng ba giây, dư thanh yểu sắc mặt đỏ bừng mà đem gối tròn buông ra, trở mình ngồi dậy.

Từ khi nàng tới thành Kim Lăng, lúc ngủ luôn không quá ‘an phận’.

Đôi khi sẽ ôm chăn ngủ, hoặc có khi sẽ ôm gối, nói chung đây đều không phải tư thế ngủ đẹp đẽ gì.

Đêm qua nàng khẩn trương không để ý đến, quên mất mình còn có tật xấu như thế, bây giờ Lý Sách thấy hết, nàng hối hận không kịp.

Vùi đầu vào đầu gối, Dư Thanh Yểu nhăn mặt, không biết làm thế nào để bù đắp.

“Vương phi ngủ thật ngon giấc, điện hạ giờ Thìn đã tỉnh dậy rồi.” Một thanh âm lành lạnh từ bên ngoài màn truyền tới.

Là Xuân Đào đi vài, loảng xoảng một tiếng đem chậu đồng đặt trên giá đồng, khịt mũi hướng về phía bức màn đỏ đang treo: “Nàng dâu nhà nào không được sủng ái vào đêm tân hôn cũng phải vội vàng dậy hầu hạ, cũng chỉ có Vương phi còn coi như không có chuyện gì, ngủ đến khi mặt trời lên cao.”

Dư Thanh Yểu nâng mặt lên, quay đầu về phía hồng trướng, giật mình một chút.

“… Xuân Đào tỷ tỷ đang nói cái gì vậy chứ.”

Lý Sách rõ ràng đối xử với nàng không tồi, vì sao Xuân Đào lại nói nàng không được sủng.

Xuân Đào xách ấm nước đặt ở bên chân, thêm nước ấm vào chậu đồng, tiếng nước róc rách cũng không thể ngăn được tiếng chế nhạo của nàng ta.

“Tần Vương điện hạ xưa nay ưa sạch sẽ, nhưng một suốt đêm đều không có kêu nước, chỉ sợ… Vương phi còn chưa được thị tẩm.”

Dư Thanh Yểu biết được Xuân Đào từ trước đến nay lớn gan hay làm càn, đó là bởi vì ở Dư phủ, lão phu nhân thích tính tình ngay thẳng thấy là nói của nàng.

Ai biết nàng ta theo mình gả vào trong cung, thế mà cũng dám nói.

Dư Thanh Yểu tuy rằng đã sống qua một đời, nhưng ở đời trước, nàng vẫn là một tờ giấy trắng, hồi trước Lý Duệ còn chiếu cố cảm xúc của nàng, đại khái cũng bởi vì từ thê xuống làm thϊếp, hắn có lẽ cũng không biết nên đối mặt với nàng thế nào, về chuyện này chưa từng miễn cưỡng nàng.

Thì ra đối với người ngoài, đây đều là biểu hiện cho việc nàng không được sủng.

Dư Thanh Yểu mím môi, “Điện hạ đang ở đâu?”

Xuân Đào sửng sốt một chút, nét mặt trở nên khinh thường.

Mới gả vào một ngày, còn nghĩ bản thân thực sự là Vương phi.

Bất quá không vui thì không vui, Xuân Đào vẫn trả lời: “Ở trong sân đọc sách.”

“Đã biết.” Dư Thanh Yểu xốc chăn lên, chuẩn bị rời giường, bàn tay trắng vén màn lên đồng thời nói với Xuân Đào: “Điện hạ không thích trong phòng có cung nữ hầu hạ, về sau ngươi hãy bớt ra vào phòng đi.”

Xuân Đào đứng ở bên cạnh thau đồng, nghe vậy quay người nhìn Dư Thanh Yểu.

Thiếu nữ vừa tỉnh ngủ có nước da trắng hồng, phấn nộn, tóc đen mềm mượt từ đầu vai chảy xuống khiến gương mặt nhỏ cỡ bàn tay của nàng càng chở nên nhu mì kiều diễm, bộ dạng ôn hương nhuyễn ngọc làm Xuân Đào không khỏi suy đoán, vị phế thái tử này liệu có phải đúng như lời đồn nói, chỗ kia không lành lặn, bằng không thì có một tiểu mỹ nhân như vậy chờ sẵn trên giường, sao có thể kiềm lòng mà không chạm vào?

Nhớ tới vị nhị gia kia của Dư gia, đôi mắt giống như câu hồn người, mùa đông bọc áo khoác, hắn đều có thể dùng cặp mắt sắc mị kia nhìn thấu người, Dư Thanh Yểu này nếu không có Sở Vương cho người chú ý đến, đã sớm bị người nọ mang đi.

Bị gương mặt của Dư Thanh Yểu mê hoặc, Xuân Đào mất một lúc mới nhận ra ý của Dư Thanh Yểu là muốn nàng rời khỏi chính điện, không cần nàng hầu hạ.

Xuân Đào nghe xong lời này cảm thấy không vui.

Vốn dĩ nàng là hồng nhân bên người Dư lão phu nhân, nay lại bị nhốt lại ở Cấm uyển này.

Nếu không phải lão phu nhân trả cho nàng nhiều tiền, còn đáp ứng nàng sẽ tìm cho đệ đệ nàng một mối hôn sự tốt, nàng mới miễn cưỡng lại đây hầu hạ Dư Thanh Yểu.

Cho nên khi Dư Thanh Yểu ‘ghét bỏ’ nàng, Xuân Đào hết sức bất mãn.

Vị này là tiểu thư nhà nghèo của chi thứ, chỉ sợ chưa phải chịu nhiều khổ sở, vừa không được Tần Vương thích, còn không tìm đường khác để ra, ví dụ như tiến cử nha hoàn ở bên người, đây cũng chuyện thường trong các gia đình.

Bất quá Dư Thanh Yểu không có trưởng bối dạy dỗ, ngu xuẩn một chút cũng là bình thường, chờ nàng đυ.ng phải bức tường phía nam, biết sai rồi tự nhiên sẽ hối hận vì hôm nay đã đuổi nàng ra ngoài.

Xuân đào ngẩng đầu lên, lên tiếng “đã biết”, xách váy liền bước ra cửa phòng.

Dư thanh yểu đạp đế giày lụa mềm đi thẳng đến giá đặt chậu đông, nước trong này là nước ấm, nàng liền dùng nước này để rửa mặt.

Bên cạnh giá sách còn có một chiếc gương đồng cao ngang đầu người, không biết tay nghề trong cung có đặc biệt tinh xảo hay không, chiếc gương đồng này là chiếc gương trong suốt nhất Dư Thanh Yểu từng thấy qua, nàng bước tới, nhìn gương mặt chính mình trong gương.

Từ khi đến Sở vương phủ làm trắc phi, nàng chưa bao giờ nhìn kỹ dung mạo bản thân.

Tuy Dư lão phu nhân đối xử bình thường với nàng, nhưng cũng chân thành khen ngợi nàng, nàng xuân sắc rạng rỡ như trăng thu, xinh đẹp tao nhã, duyên dáng lại quyến rũ, cuối cùng vẫn uy hϊếp nàng, nếu như không có gia tộc đi theo trợ giúp, nàng chỉ có thể biến thành đồ chơi.

Bà ta muốn Dư Thanh Yểu nhớ rõ, có thể ở Kim Lăng an cư lạc nghiệp đều là dựa vào Dư gia che chở, tuyệt đối không được quên mất phần ân tình này.

Nhưng nói đến cùng Dư gia cũng coi nàng như một vật phẩm, dùng để cố sủng duy quyền.

Bằng không đời trước cũng sẽ không vì nóng lòng muốn thoát khỏi sự trói buộc của Dư gia, chọn con đường sai là Sở vương.

Đứng trước gương đồng, nàng nhẹ nhàng đẩy cổ áo ra, kéo xuống cho đến khi lộ ra một nửa bộ ngực, gương đồng phản chiếu bộ ngực đầy đặn của nàng, trên làn da trắng như tuyết có một vết sẹo ghê tởm, to bằng nửa ngón tay cái, miệng vết thương đã khép lại.

Trên người nàng xưa nay không có sẹo, vết sẹo này chỉ là sau khi nàng tỉnh lại trong thần điện ngày hôm đó, giống như vết thương do mũi tên đã gϊếŧ chết nàng ở kiếp trước lưu lại.

Nàng đã thoát khỏi Lý Duệ, ở đời này nàng sẽ không đoản mệnh như vậy, chờ đến khi cùng phế thái tử đi tới nhận đất phong, lại tìm cơ hội gặp lại phụ thân, cuộc đời này đã không còn gì uổng phí.

Dư Thanh Yểu nghĩ đến xuất thần, dư quang lơ đãng dừng ở một góc gương đồng, hoảng hốt khi thấy một thân hình cao lớn đĩnh đạt.

Có thể vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng chỉ có một người!