Dư Thanh Yểu gặp ác mộng cả đêm.
Mồ hôi lạnh của nàng thấm ra chiếc chăn mỏng, cả người ớn lạnh.
Nàng đưa tay muốn nắm lấy màn trướng nhưng cả người vô lực.
“Tri Lam…Tri Lam…”
May thay Tri Lam lo lắng cho nàng nên vẫn luôn canh giữ trong buồng, dưới ngọn đèn mờ ảo vẫn cặm cụi may vá. Nghe thấy có âm thanh từ bên trong truyền đến, nàng ấy vội vàng bỏ khung thêu trong tay xuống, bước nhanh đến bên cạnh giường, một tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang vươn ra, tay còn lại mở màn trướng, thấy Dư Thanh Yểu đổ đầy mồ hôi lạnh, nàng lo lắng hỏi: “Tiểu thư, nô tỳ ở đây, người lại gặp ác mộng sao?”
Mới qua hai canh giờ, Dư Thanh Yểu đã gặp ác mộng mà tỉnh tới mấy lần, Tri Lam đau lòng không thôi, trong lòng còn nghĩ tới việc sắp xếp thời gian đi chùa thắp hương, trừ tà.
Tiểu thư nhà nàng hình như đã dính phải thứ gì đó không sạch sẽ.
Lông mi Dư Thanh Yểu khẽ run lên, nàng mở to đôi mắt đẫm nước, nắm chặt tay Tri Lam.
“Tri Lam, ta sợ.”
Tri Lam tiến lên một bước, dựa vào bên giường, thấp giọng trấn an Dư Thanh Yểu: “ Tiểu thư, người đừng sợ. Bệ hạ đã hạ chỉ cho phép, Dư gia cùng Sở vương không thể làm gì người…”
Thân là nha hoàn, Tri Lam không được phép vào Phụng Thiên điện để hầu hạ, chính vì vậy nên nàng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là sau này khi nghe người ta nói lại, Dư Thanh Yểu hướng bệ hạ nói, người nàng muốn gả là Tần vương, nàng ta cũng rất sửng sốt.
Suy cho cùng, trong hai năm vừa qua, Sở vương hỏi han ân cần, vô cùng thân thiết với tiểu thư nhà nàng.
Từ trước tới nay, Tri Lam đều cho rằng người mà Dư Thanh Yểu ái mộ và muốn gả cho là Sở vương Lý Duệ.
Nào ngờ người nàng chọn cuối cùng lại là phế thái tử!
Ý định ban đầu của Dư gia là muốn nàng chọn Lý Kì, cữu phụ* của Lý Kì là hộ bộ thượng thư, cùng với công vụ của Dư gia trên triều có nhiều điểm liên quan.
*cửu phụ-舅父: cậu
Nhưng đại vương thân thể yếu ớt, nhất định không thể đăng ngôi kế thừa đại thống, Dư gia không cam lòng dùng đích nữ con vợ cả để lôi kéo mối quan hệ này nên mới nhớ đến Dư Thanh Yểu.
Tri Lam oán thầm trong lòng, Dư gia nhận lấy số tiền lớn mà tướng quân đưa cho mà còn tính kế khi dễ tiểu thư nhà nàng như vậy, chính là ỷ vào việc ở thành Kim Lăng Dư Thanh Yểu không nơi nương tựa, không có ai chống lưng cho nàng!
Mặc dù phụ thân Dư Thanh Yểu là quan lớn cấp tứ phẩm, những hắn là một võ tướng thô lỗ chỉ biết đánh giặc, làm sao có thể để ý đến những mối quan hệ phức tạp trong thành Kim Lăng, hơn nữa, nước xa không cứu được lửa gần, không chiếu cố nổi Dư Thanh Yểu.
Dư Thanh Yểu không nghe lời Dư gia chọn đại vương, cũng không chọn Sở vương mà nàng vẫn luôn ái mộ, điều này đã triệt để làm mất lòng cả hai bên.
Dư gia còn tốt, còn muốn thể diện, không dám công khai gây khó dễ cho Dư Thanh Yểu, nhưng Sở vương thì khác. Thái tử cùng Hoàng hậu cùng nhau ngã xuống, quý phi xuất thân hàn môn nghèo khó nhưng danh tiếng lại ngày càng đi lên, có quyền chấp chưởng hậu cung. Sở vương thân có quân công, sau lưng lại có hàn môn đại nho chống đỡ, chỉ sợ hắn là người có khả năng trở thành thái tử tiếp theo nhất.
Nhưng tất cả điều này không phải điều làm Dư Thanh Yểu thật sự sợ hãi.
Điều nàng lo sợ chính là liệu việc nàng trọng sinh có phải chỉ là ảo mộng trước khi chết của nàng không.
Nàng có thể thật sự thoát khỏi mọi thứ, làm lại từ đầu không?
Cốc, cốc——
Có âm thanh phát ra từ song cửa, tựa như có một cành cây gãy bị gió thổi va đập vào.
“Tiếng gì vậy?” Dư Thanh Yểu giống như chim sợ cành cong, đỡ lấy tay Tri Lam ngồi dậy, Tri Lam nghiêng đầu lắng nghe, đang định nói có lẽ chỉ là tiếng gió.
Tiếng đốc đốc lại vang lên to hơn, khoảng cách giữa những lần gõ thậm chí còn ngắn hơn, đặc biệt dồn dập, rõ ràng người chờ bên ngoài đã trở nên mất kiên nhẫn, âm thanh thậm chí còn to lên.
“Thanh Yểu, là ta!”
Tri Lam mở to đôi mắt, kinh sợ nhìn về khuôn mặt đang trở nên tái nhợt của Dư Thanh Yểu, “Là, là Sở vương!”
Trước đây Sở vương cũng từng bí mật đến Dư phủ vào ban đêm, bất quá chỉ là để đưa Dư Thanh yểu chút đồ ăn vặt và đồ dùng để dỗ nàng vui vẻ, nhưng đêm nay hắn tới, hẳn là không phải vì những chuyện nhỏ vặt vãnh này, e rằng là tới để hưng sư vấn tội*.
*hưng sư vấn tội-興師問罪: cách gọi chung để chỉ việc hỏi tội, chất vấn ai đó.
Dư Thanh Yểu không muốn trả lời hắn ta, nhưng Lý Duệ bên ngoài cũng không dễ bị lừa.
“Thanh Yểu, nàng muốn để ta náo loạn cho tất cả mọi người cùng biết sao?”
Dư Thanh Yểu mím môi, Dư gia vì để tỏ ra sự đối đãi khoan hậu với nàng, sân viện của nàng được sắp xếp ngay cạnh sân viện của Dư đại tiểu thư, không xa không gần, ngày thường có cái gì náo loạn thì vị đại tiểu thư này chỉ cần vài bước chân là có thể chạy tới.
Dư Thanh Yểu yếu ớt nắm lấy bộ áo ngủ mỏng manh đơn bạc của bản thân, khàn giọng nói với Tri Lam: “Để, để hắn tiến vào.”
Tri Lam không khuyên được tiểu thư nhà mình, càng không thể ngăn cản được Sở vương, bất đắc dĩ lê bước chân ra mở cửa.
Dư Thanh Yểu chỉ kịp đem áo ngoài khoác lên người, tiếng bước chân vội vàng mà nặng nề của Lý Duệ đã vang lên phía sau bức bình phong.
Lý Duệ tuy là con vợ lẽ, nhưng cũng là Hoàng trưởng tử, tuổi cũng không quá lớn, năm nay vừa mới hai mươi sáu, có một khoảng thời gian rất dài hắn nhận chức ở Kim Ngô Vệ nên tính tình càng giống những người học võ, đơn giản mà thô lỗ.
Mà lúc trước Dư Thanh Yểu vì phụ thân mình cũng là võ tướng nên đối với hắn cũng có nhiều điểm thân thiết.
Nhưng Dư Thanh Yểu lại không biết rằng, vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã có rất nhiều mưu tính để đưa nàng và Dư gia cùng vào kế hoạch.
Nghĩ đến đây, trái tim Dư Thanh Yểu lại trở nên đau nhói.
“Vì sao nàng đột nhiên thay đổi lời nói muốn gả cho Lý Sách!” Quả nhiên, Lý Duệ tới đây là để hưng sư vấn tội.
Hắn suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra, thay vì cả đêm trằn trọc không ngủ được, hắn dứt khoát đến tận cửa hỏi, cách một tấm bình phong có thể nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh từ giường đi tới, thân hình cân đối thon thả được bao bọc bởi một bộ y phục dài khiến cô càng trở nên duyên dáng sau lớp bình phong mờ ảo.
Cơ thể Dư Thanh Yểu thon thả nhưng không gầy, lả lướt hấp dẫn, tựa như nụ hoa đang chớm nở, mang một vẻ đẹp mà chưa được khai phá.
Lý Duệ vuốt nhẹ mi mắt nhìn bóng người kia, tay siết chặt lại.
“Tấn vương có ơn với ta, ta muốn báo đáp.” Giọng nói mệt mỏi của Dư Thanh yểu truyền đến, giống y như đúc với lời nói trong buổi yến tiệc.
Lý Duệ làm sao có thể tin được.
Hắn ta không thể hiểu được, rõ ràng trước khi xuất phát hắn đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, bao gồm cả sự đồng ý của phụ hoàng, mẫu phi, còn có sự bằng lòng ngầm của Dư Thanh Yểu. Thậm chí hắn còn vì nàng mà cầu một đạo thánh chỉ, cho phép phụ thân nàng trở về xem lễ, đây cũng không phải chuyện dễ dàng.
Gần đây quân phòng thủ ở biên ải khó có thể nhập kinh, ông ta đem nữ nhi về Kim Lăng, chính là để chuẩn bị tốt cho việc có thể hơn nửa đời sau cũng không thể gặp lại.
Lý Duệ biết Dư Thanh Yểu thương nhớ phụ thân, hắn thấy nàng đáng thương, còn từng nghĩ sẽ giúp nàng giảm bớt nỗi khổ nhớ thương.
Nhưng tất cả đều bị hủy hoại vào giây phút Dư Thanh Yểu nói ra hai chữ “Tần vương”.
“Phế thái tử đã không còn hi vọng gì, nàng lấy hắn ta đồng nghĩa với việc phải cùng hắn chịu đựng cả đời khổ cực ở Cấm uyển. Nàng sẽ không chịu đựng được!”
“Ta có thể.” Dư Thanh Yểu căn bản không để ý tới lời nói của hắn.
Ngay cả khi bị giam lỏng cùng phế thái tử, tính mạng của nàng vẫn sẽ được bảo toàn.
Hơn nữa nghe nói phế thái tử Lý Sách là quân tử ôn nhuận như ngọc, phong thái chính trực trong sáng, so với kẻ khẩu phật tâm xà, âm hiểm xảo trá như hắn còn tốt hơn nhiều.
Ai ngờ Lý Duệ nào biết Dư Thanh Yểu ngoan cố đến như vậy, giơ day đập mạnh tấm bình phong, bức bình phong gỗ ngăn cách gian trong và ngoài theo tiếng đập mà nứt ra. Vài vết nứt lan ra tứ phía, chỉ sợ chỉ cần dùng thêm một phần sức nhỏ, tấm bình phong che giữa hai người sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Dư Thanh Yểu bị dọa lùi lại một bước.
May mắn thay, Lý Duệ không hoàn toàn muốn quyết liệt đoạn tuyệt cùng nàng, hắn nhẫn nhịn sự tức giận của bản thân, không còn động vào bức bình phong đã nứt vỡ kia, chỉ là miệng luôn chất vấn không ngừng: “Thanh Yểu, ta đã làm gì sai, vì sao nàng tàn nhẫn đối với ta như vậy?”
Từ góc nhìn của hắn, nàng hủy bỏ ước định giữa hai người, bỏ rơi hắn trước con mắt của tất cả mọi người, lựa chọn gả cho một người mà cô ấy không quen biết.
Đây hoàn toàn là điều làm hắn không thể giải đáp, không có lý do, cũng chẳng biết duyên cớ là gì.
Dư Thanh Yểu nhất thời im lặng.
Vào thời điểm hiện tại, đúng là Lý Duệ vẫn là một thân ‘trong sạch’, chưa làm ra chuyện gì quá đáng, thậm chí còn hết lòng che chở, quan tâm chăm sóc nàng.
Nếu hắn ta không duy trì được bộ mặt giả tạo lâu đến thế thì sao nàng có thể bị che giấu, tới chết mới biết bộ mặt thật của hắn.
Mặc dù Dư Thanh Yểu lớn lên ở biên cảnh nhưng phụ thân nàng đánh giặc ở ngoài, không thể lúc nào cũng đưa nữ nhi vào quân doanh, phần lớn thời gian nàng cùng đám nô bộc được phó thác đưa vào trong thị trấn, chưa thể học được khí chất sát phạt quyết đoán của vị đại tướng kia, bằng không giờ phút này nàng hẳn là đang nghĩ làm sao một dao gϊếŧ chết con người nhẫn tâm lừa gạt nàng này.
Nàng không có làm như vậy, nàng chỉ cố gắng lo cho bản thân mình, tránh xa thị phi, không để Lý Duệ có cơ hội tổn thương nàng thêm lần nào nữa.
Đối với sự im lặng của Dư Thanh Yểu, Lý Duệ cho là nàng đang giấu giếm điều gì đó, lại một lần nữa mở miệng nói: “Thanh Yểu, ánh mắt Lý Sách cao hơn cả đỉnh, hắn nhất định sẽ không thích xuất thân của nàng, ngay cả đích nữ con vợ cả Dư gia hắn cũng chướng mắt, nàng xem, bất luận là cầm kỳ thi họa, có điểm nào nàng có thể so sánh được với Dư Vi Bạch, hửm?”
Dư Thanh Yểu thở phào một hơi, nhưng sự nặng nề trong l*иg ngực nàng cũng không vì vậy mà thuyên giảm, ngược lại càng lúc càng đè nén hơn.
Phải, nàng quả thực không bằng Dư Vi Bạch ở mọi mặt, cho nên từ đáy lòng Lý Duệ không thực sự thích nàng ấy lắm, nếu không Lý Duệ cũng sẽ không hao tâm tổn sức vì muốn để Dư Vi Bạch làm chính phi mà sử dụng mưu kế để làm nàng mất đi danh tiết.
Lý Duệ trong ngoài đều nghĩ rằng Dư Thanh Yểu đã chấp nhận, hắn ta muốn nàng nhìn nhận rõ sự thật.
Tuy rằng đây là sự thật nhưng Dư Thanh yểu vẫn rất đau lòng, nàng nức nở đáp: “Cho dù hắn không thích ta…ta vẫn muốn gả cho hắn.”
Dư gia không phải nhà nàng, Lý Duệ cũng không phải phu quân của nàng.
Chỉ là sau khi đã trải qua một trận sinh tử, cơ thể tràn đầy mệt mỏi cùng thống khổ, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để giấu bản thân mình đi.
Lý Duệ cảm nhận được sự thống khổ từ lời nói của nàng, cuối cùng thì nàng ái mộ Lý Sách tới mức nào chứ?
Vậy từ trước tới giờ hắn là cái gì? Một trò đùa sao?
Lý Duệ không chịu đựng được cảm giác trong lòng người bên cạnh lại có bóng hình một người khác, siết chặt tay, nói lời cay độc: “Ngươi chắc chắn sẽ hối hận!”
Cửa bị người dùng sức kéo ra, gió đêm lạnh lẽo từ ô cửa đang mở rộng chợt ùa vào như đang gào thét cuồng nộ, thổi đến mức khiến lòng người cũng trở nên lạnh buốt.
Dư Thanh Yểu dùng hai tay ôm lấy chính mình, thân thể mềm nhũn, ngồi phịch xuống sàn đất.
Khi Tri Lam quay lại, thấy gương mặt nàng đẫm nước mắt, trong lúc nhất thời lo sợ đến hoang mang, quỳ gối trước mặt nàng không biết nên làm thế nào cho phải.
“Tiểu thư, tim người là co thắt ạ? Hay là có nơi nào không thoải mái? Người có muốn mời đại phu đến xem một chút không?”
Dư Thanh Yếu lắc đầu, khóe môi miễn cưỡng cong lên, lộ ra một nụ cười: “Ta không sao, Tri Lam. Ta không sao…”
Bởi vì, cuộc sống sau này sẽ không tệ như trước nữa.
*
Lời nói của Lý Duệ khiến Dư Thanh Yểu bất an mất bốn ngày.
Cuối cùng, vào một buổi chiều tươi đẹp, sự tình khiến nàng lo lắng cuối cùng cũng có kết quả.
Thái giám đến tuyên thánh chỉ màu vàng tươi được cả phủ Dư gia nghênh đón, tuyên đọc đạo thánh chỉ hoàng đế vì hoàng tứ tử, Tần vương nghênh thú nữ nhi Minh Uy tướng quân Dư Thanh Yểu.
Thời gian tổ chức hôn lễ gấp gáp, dự kiến vào cuối tháng sau.
Có lẽ vì hoàng đế cảm thấy quan hệ giữa Dư Thanh Yếu và Sở vương có điểm không ổn, sợ mối hôn sự này sẽ không thành, làm mất mặt hoàng thất nên mới cho Lễ bộ thời gian vô cùng gấp rút, hoàn toàn không thể chiếu cố chu toàn mọi thứ.
Điều này lại trở thành dự đoán trong mắt người có tâm.
Rằng phế thái tử thật sự đã sa sút, không còn được hoàng đế coi trọng.
Nếu là đại hỷ của thái tử, nhất định phải chuẩn bị thật công phu, hoành tráng và long trọng, huống chi Lễ bộ, Công bộ, Hộ bộ phải bận rộn lâu ngày, thái tử phi sẽ phải trải qua vài tháng giáo dục về lễ nghi trong cung trước khi vào cung kết hôn.
Nhưng đối với vị phế thái tử đang bị giam lỏng kia mà nói, chuyện có thể miễn liền miễn, chuyện có thể giảm liền giảm.
Bất quá đối với Dư Thanh Yểu, người đang cầm đạo thánh chỉ kia, nàng vẫn là vô cùng hài lòng.
Thậm chí còn cảm thấy một tháng là quá dài.
Dư Vi Bạch nhìn phụ thân mình dẫn các thái giám trong cung sang một bên uống trà, đưa tay ra ý muốn hai nha hoàn đỡ nàng đứng dậy, sau khi đứng dậy, nàng ta chỉ vào đầu gối của mình, một nha hoàn thông minh nhanh nhẹn vội vàng quỳ xuống lấy khăn tay lau sạch bụi bặm.
"Chậc, hôn sự của ngươi, tại sao ta cũng phải quỳ." Dư Vi Bạch liếc nhìn Dư Thanh Yểu vẫn đang chăm chú nhìn thánh chỉ như thứ gì đó ngọt ngào, không khỏi chế giễu nói: "Dư Thanh Yểu ngươi cũng thật thú vị, người đàn ông mà ta không muốn, ngươi lại vội vàng nhận lấy, sao hả, người không nhớ rằng hắn ta đã bị phế truất, hắn ta không còn là thái tử nữa sao?"
Dư Thanh Yểu nhìn biểu cảm chế nhạo của vị đường tỷ kia, khẽ lắc đầu.
"Muội biết, hắn hiện tại chỉ là Tần Vương, nhưng hắn cũng là thân vương tôn tử…"
Lời nói chỉ có vậy, nhưng lại mang hàm ý ám chỉ rất rõ ràng,
Thái giám truyền chỉ trong cung chưa đi xa, nếu lời nói ngông cuồng của Dư Vi Bạch để lộ ra ngoài, bị người có tâm nghe được, thanh danh của người cũng sẽ không tốt đẹp là bao.
Bị lời nói của Dư Thanh Yểu uy hϊếp, Dư Vi Bạch không cam lòng hừ một tiếng.
“Ở đây đều là người của ta và ngươi, ai khua môi múa mép, không phải chỉ cần liếc mắt qua là thấy sao?”
Dư Thanh Yểu không muốn cãi nhau cùng nàng ta, nhu thuận ngoan ngoãn nói: “Muội cùng Tri Lam tất nhiên không nói.”
Dư Vi Bạch khoanh tay trước ngực, đắc thắng nói: “Vậy thì được, tin rằng ngươi cũng không dám.”
Dư Thanh Yểu cúi đầu không nói thêm nữa.
Ở Dư phủ nàng không phải đích tiểu thư, sớm đã hiểu rõ đạo lý nói ít sai ít, càng cố gắng không xung đột cùng Dư Vi Bạch.
Nhìn bộ dạng nhu nhược yếu ớt của Dư Thanh Yểu, Dư Vi Bạch cũng lười khi dễ nàng nên nhanh chóng trở nên mất hứng, mang theo người rời đi.
Sau khi mọi người rời đi, Tri Lam mới dám lộ ra vẻ cao hứng, tiến lên chúc mừng nói: “Thật tốt quá rồi tiểu thư, hôn sự đã định, bây giờ chúng ta không cần nhìn sắc mặt Dư gia mà sống nữa."
Tri Lam không biết giữa Dư Thanh Yểu và Sở vương đã xảy ra chuyện gì mà dẫn đến việc mất đi mối hôn sự tốt đẹp kia, nhưng nàng là một người lạc quan, rất nhanh liền vì mối hôn sự không ai xem trọng này mà suy nghĩ rất nhiều điều tốt đẹp.
Ví dụ như các nàng sẽ không còn bị Dư gia quản giáo, hay ví dụ như phế thái tử cũng là một mỹ nam nổi danh ở thành Kim Lăng, cả tài năng và ngoại hình đều vô cùng xuất sắc.
Nói đến phế thái tử, trong lòng Dư Thanh Yểu cũng có những lo lắng nhất định.
Lý Duệ nói cũng có điểm đúng, nàng không hiểu về phế thái tử.
Chính mình cùng vị phế thái tử kia còn ít tiếp xúc, kỳ thật cũng không có tin tức gì có giá trị.
Bất quá thân phận quý trọng như hắn ta lại có thể cứu giúp con mèo hoang dơ bẩn như vậy, nhất định hắn ta không phải người xấu.
Chỉ cần hắn có một phần lòng tốt, cho nàng một chốn dung thân.
Dư Thanh Yếu liền thấy vậy là đủ.
*
Hôn sự đã định, việc nên làm hay không nên làm đều đã trôi qua theo từng ngày xuân ấm áp.
Những người chú ý tới đại hôn này đều đến xem náo nhiệt, những người không chú ý chỉ thuận miệng buông lời cười chê, ở trà lâu coi như là một câu chuyện, tùy tiện nói vài ba câu.
Phế thái tử bị giam lỏng ở Lãng viên, đại hôn cũng không được đặc xá, vậy nên Ngôn vương mười sáu tuổi chịu trách nhiệm thay hắn đón dâu.
Nhiệm vụ của hắn là đưa Dư Thanh Yểu từ Dư gia vào cung.
Vì đám cưới của nàng, trên dưới Dư phủ không tránh được thay mới hoàn toàn, khắp nơi đèn hoa lụa đỏ rực rỡ, hỉ khí dương dương*
*hỉ khí dương dương-喜氣洋洋:vui mừng, hân hoan
Dư lão phu nhân thậm chí còn cố giữ thể diện, lôi kéo Dư Thanh Yểu rơi nước mắt, giống như vô cùng nhớ nhung không nỡ gả nàng đi, tiểu bối Dư gia không ngừng khuyên bảo trấn an cảm xúc bà, làm cho Dư Thanh Yểu suýt chút nữa cho rằng đây thực sự là tổ mẫu ruột thịt của nàng.
Bất quá có nói thế nào đi chăng nữa, Dư gia đã nuôi nấng dưỡng dục nàng một thời gian, vào thời điểm Dư Thanh Yểu cáo biệt, nàng trịnh trọng hành lễ với các trưởng bối và nói vài lời đơn giản mà cảm động.
Ai nghe xong chuyện này đều cảm thấy Dư gia trước nay chưa từng đối xử tệ với nàng.
Dư Thanh Yểu tính tình mềm mỏng, không muốn cùng bọn họ đối đầu.
Cho dù biết họ tham lam vơ vét số tiền mà phụ thân nàng gửi đến, ngày sau nàng gả cho phế thái tử, vừa vặn có thể khiến phụ thân không cần lãng phí thêm tiền bạc.
Mưa xuân vừa nói là rơi, bất kể hôm nay là ngày lành tháng tốt của ai.
Ti Thiên giám không tính toán ngày lành, Thái sử cục cũng lơ là nhiệm vụ.
Cơn mưa này dường như đã hưởng ứng phần lớn những người không xem trọng đại hôn này.
Những người đứng xem náo nhiệt bỏ chạy tán loạn trong tiếng sấm rền của mùa xuân, chỉ có những kiệu phu trong bộ lễ phục vui mừng bước vào Lãng viên dưới cơn mưa ngày một nặng hạt.
Hôn lễ của phế thái tử bị bãi bỏ, nghi thức khiến Lễ bộ xấu hổ vạn phần cũng bị lược bỏ.
Nay hoàng đế chán ghét phế thái tử, về phần nguyên hoàng hậu vì bị truất làm phế hậu nên sau khi Tề vương đi nhận đất phong, bà đã được phong làm Tề vương thái hậu, không còn ở Kim Lăng thành nữa.
Thân phụ chối bỏ, thân mẫu vắng mặt.
Nghi thức bái đường đại hôn chẳng ra gì, vậy mà lại khiến một đám cựu thần lo lắng.
May mắn thay, cuối cùng, phế thái tử tự mình làm, miễn đi được một nghi lễ.
Vì vậy, cho đến khi Dư Thanh yểu ngồi trên giường tân hôn, cô chưa bao giờ nhìn thấy phu quân mình, phế thái tử Lý Sách.
Mưa xuân lất phất, sấm xuân rền vang.
Dư Thanh Yểu đặt chiếc quạt nàng đang cầm trên tay xuống, nhìn lên song cửa đang mở.
Bên ngoài trời đã chạng vạng tối, bóng đêm vô tận khiến người ta khó lòng nhìn rõ.
Tựa như tương lai vô định của nàng.
Vội vàng gả cho người thế này, đúng là khi tuyệt vọng chuyện gì con người ta cũng dám làm.
Ngay lúc nàng đang nhìn đến xuất thần thì có tiếng bước chân rơi trên mặt đất, nếu không phải vì tiếng sấm ngắt quãng, có lẽ nàng đã không nghe thấy.
Dư Thanh Yểu đột ngột quay đầu lại, một nụ cười tươi sáng như xua tan đi bóng tối hiện lên trong mắt nàng.
Chàng trai trẻ nhìn nàng cười ấm áp, nhẹ nhàng nói: “Ta làm nàng sợ à?”