Trời đất như ngưng tụ, gió lạnh thổi cuồn cuộn.
Những ngọn cỏ quấn quanh cao ngang eo đã úa vàng, vì bị gió Bắc thổi mà uốn cong.
Một thiếu nữ trong y phục quý giá đang phải chạy trốn, một thân một mình dốc sức chạy trên đồng cỏ vàng úa.
Cơn gió khô khốc như lưỡi đao sắc bén chém từ cổ họng đến khoang bụng của nàng.
Mạch máu trong người cố gắng tỉnh táo lại, nàng vừa chạy vừa khóc thút thít, lâu lâu lấy tay lau đi dòng nước mắt, bởi vì sợ một khi lộ ra một chút yếu ớt thì nó sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết nàng.
Cánh đồng cỏ dại dài thăm thẳm không thấy điểm dừng, cỏ khô và gai cứ vướng vào tà váy và tay áo của nàng, như những bàn tay trước sau muốn giữ nàng lại nơi đây mãi mãi.
Dư Thanh Yểu vô cùng sợ hãi, nàng nhắm hai mắt lại cố hết sức chạy về phía trước mặc cho những sợi tơ vải đắt tiền trên váy bị xé rách.
Truy binh đang ở phía sau, nàng không dám dừng lại dù chỉ một giây.
Hiện giờ hi vọng duy nhất là ở phía trước sẽ có người cứu giúp nàng.
Sở Vương Lý Duệ là người nàng ái mộ và tin tưởng, mặc dù nàng bị người khác cướp đi địa vị của mình, thanh danh đã bị hủy, hắn vẫn nguyện ý lấy nàng.
Lần này nàng cũng chỉ mong hắn sẽ đến cứu lấy mình.
Một tiếng vó ngựa hí vang khắp đồng cỏ.
Ngay sau đó, tiếng vó ngựa “rầm rầm rầm” vang lên như sấm, càng ngày càng gần hơn.
Dư Thanh Yểu vui mừng khôn xiết, mở to hai mắt nhìn phía xa.
Lông mi yếu đuối vừa mở ra, trên khuôn mặt vừa hiện lên chút tươi cười thì bỗng như bị người khác nhấn mạnh vào dây đàn, vui vẻ đều biến mất.
Người ngồi trên lưng ngựa đứng ở phía xa thong thả giương cung về phía nàng.
“Hừ, ngươi chạy cũng giỏi đấy.”
Dư Thanh Yểu sững sờ dừng bước chân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, “Sao có thể là ngươi…”
Người tới cứu nàng không phải Lý Duệ, mà là người đáng nhẽ phải chết!
Là người đã cướp nàng đi, hủy hoại thanh danh của nàng, khiến nàng không thể trở thành phúc tấn.
Hắn ta chính là người bị tra tấn đến chết lúc Sở vương nổi giận, không cho phép ai thu dọn xác hắn.
Hắn không những không chết, thậm chí còn dám hiên ngang đột nhập vào Sở vương phủ, giương cung bắn mũi tên trí mạng này vào nàng.
Hắn tựa như đang nhìn một con côn trùng đáng thương, cười nói: “Tiểu Dư trắc phi, người không chết chỉ sợ Sở vương khó mà an lòng —”
Dư Thanh Yểu bỗng nhiên không còn sức lực vùng vẫy nữa.
Phập —
Mũi tên xoay tròn, dễ dàng bắn xuyên qua thân thể gầy yếu của nàng, tại khoảnh khắc thập tử nhất sinh, một tiễn xuyên tim.
Ngay tại lúc trước khi ngã xuống, nàng cẩn thận suy nghĩ, móc nối lại những sự trùng hợp mà trước đây chưa thể hiểu rõ.
À, thì ra là như vậy…….
Hóa ra tất cả khổ nạn mà nàng phải trải qua đều do Sở vương Lý Duệ một tay thúc đẩy.
Hắn vốn không nghĩ tới sẽ cùng nàng bạc đầu giai lão.
Một trận gió lớn thổi qua khiến đám cỏ dại lần lượt nghiêng xuống.
Trong chốc lát, tiếng nhạc cổ tề tựu một nơi.
Tiếng hát uyển chuyển theo gió mà bay qua từng góc gách.
Không biết từ lúc nào, gió lại ngừng thổi.
Lại có rất nhiều giọng nói nối tiếp nhau, huyên thuyên nói chuyện gì đó.
Thật náo nhiệt, thật ồn ào.
“Tiểu thư?”
Thân thể Dư Thanh Yểu đột nhiên run lên, đầu nàng trượt khỏi lòng bàn tay, hướng xuống dưới đất, cảm giác bất lực rơi xuống không có nơi nương tựa khiến nàng đột nhiên thanh tỉnh.
Giọng nói đó lại vang lên bên tai nàng, vô cùng lo lắng: “Dư cô nương, người mau tỉnh lại.”
Dư Thanh Yểu lấy tay đỡ đầu, thị giác mơ màng lúc này mới chậm rãi khôi phục liền nhìn thấy đại điện huy hoàng tráng lệ.
Những cây cột sơn son thép vàng dựng đứng ngay dưới những cây xà nhà được khắc những nét chạm trổ phức tạp và tốt lành, dưới những cây xà nhà treo một chiếc đèn l*иg cung điện chín tầng mười tám chùm cách nhau, dưới hai cây cột to phải ba người mới ôm hết có một số chiếc bàn được xếp cạnh nhau.
Lúc này, phía sau bàn đều là những người mặc những bộ quần áo cao quý đang ngồi, trên bàn bày đầy rượu và cao lương mỹ vị, ở trung tâm còn có những vũ cơ mặc áo dài đang khiêu vũ, và các nhạc quan xung quanh đang gảy đàn hồ cầm, âm thanh kéo dài kéo dài, nghiễm nhiên là đang có quốc yến.
Dư Thanh Yểu đã trải qua cảnh tượng hoành tráng như vậy vài lần trước khi chết, nhưng lần nàng nhớ sâu sắc nhất là lần nàng được ban hôn.
Dư Thanh Yểu kinh ngạc di động ánh mắt, nhìn xung quanh một lượt, chợt nhìn thấy Trương Dực, lão nhân được cho là đã chết không lâu sau khi thái tử bị phế truất, sắc mặt già nua nghiêm túc, ngồi đối diện nàng ở bên trái.
Nàng vẫn đang nằm mơ sao?
Nhưng Trương Dực đã chết, và nàng cũng đã chết, tại sao nàng và Trương Dực lại đang bình bình an an mà ngồi trong Phụng Thiên điện thế này.
Mồ hôi lạnh nhỏ xuống, rất nhanh sau lưng nàng đã ướt đẫm.
Dư Thanh Yểu chỉ có thể ngây người nhìn chằm chằm vào những khuôn mặt tươi cười trước mặt, và lắng nghe âm thanh hòa tấu du dương của lụa và sáo trúc bên tai.
Một giây trước nàng vẫn bị cô lập không được ai cứu giúp bên ngoài thành Tần Châu, nỗi sợ hãi tâm lý và nỗi đau thể xác đan vào nhau khiến hai tay nàng đang chống trên bàn co giật và run rẩy không kiểm soát được.
Cảm xúc lẫn lộn, nàng im lặng há to miệng thở hổn hển, giống như người sắp chết đuối tham lam hút lấy không khí, không biết lát nữa có vì hít thở không thông mà chết hay không.
“Dư cô nương, người hãy cẩn thận, đây là Phụng Thiên điện, trước mặt bệ hạ không thể thất lễ.” Cung nữ bên cạnh phát hiện ra sự khác thường của nàng, có ý tốt nhắc nhở nàng.
Nàng nhận lệnh của người khác làm việc nên nàng ấy không thể để Dư Thanh Yểu phạm sai lầm.
Dư Thanh Yểu đột nhiên nắm chặt tay, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay của nàng, điều này khiến nàng tỉnh táo lại một chút từ ác mộng bị vây khốn trong khổ nạn kia.
Lúc này, bên cạnh truyền đến một trận cười sảng khoái: "A Yểu một chút cũng không giống Minh Uy tướng quân, uống một hớp rượu thôi cũng đã không còn sức lực."
Dư Thanh Yểu quay đầu lại, nhìn về phía bên tay trái của mình, và trong nháy mắt nhận ra người đàn ông mặt trắng và râu dài đang nói chính là con trai trưởng của dòng chính Dư gia, Dư Bá Hiền, người đang đảm nhiệm chức vụ phó lý kiêm Lại bộ thượng thư, nàng miễn cưỡng phải gọi một tiếng “Đường thúc”.
Hai năm trước, bọn họ còn không thèm để mắt đến nàng là một nhánh nhỏ của gia tộc ở Tây An.
Nếu không phải phụ thân của Dư Thanh Yểu liên tiếp lập chiến công, thăng quan tứ phẩm, đoạt được danh hiệu Minh Uy, thống lĩnh hai mươi vạn quân trấn thủ.
Thì trong yến quốc này, nàng, con gái nhánh bên của gia tộc, không thể lộ mặt.
Dư Thanh Yểu ôm ngực vẫn còn đau, nước mắt lưng tròng, cộng thêm hai gò má đỏ bừng, bộ dáng nàng thật sự giống như lời Dư thúc phụ nói, một tiểu cô nàng nương không uống được rượu.
Không ai biết rằng vừa rồi, Dư Thanh Yểu đã trải qua cuộc đời ngắn ngủi và bi thương của mình.
Nàng không biết tại sao người đã chết lại có thể mở mắt và sống lại.
Nhưng cố tình lại quay trở lại vào thời điểm này.
Minh Thuần Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, ánh sáng của ngọn nến xung quanh chiếu vào ông khiến ông như một vị thần, làm mọi người không dám nhìn thẳng.
Dư Thanh Yểu vẫn nhớ rằng đây là thời điểm hoàng đế quyết định chỉ hôn con trai mình với nữ nhi các vị tướng như một món đại lễ khen thưởng cho những vị tướng có công vất vả bảo hộ biên cương.
Quả nhiên, một lúc sau, tiếng cười của hoàng đế từ trong đại sảnh truyền đến.
Ca múa chấm dứt, tất cả các bá quan văn võ có mặt đều đặt chén đũa xuống, tất cả đều nhìn về phía ngai vàng.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, hơi nghiêng người về phía Dư gia, “Trẫm nghe nói Minh Uy tướng quân đưa con gái trở về Kim Lăng là vì hy vọng Dư lão phu nhân có thể chọn cho nàng một chàng rể tốt.”
Dư Bá Hiền vội vàng đứng dậy hành lễ, trong miệng nói: “Đúng là có chuyện như vậy.”
Đột nhiên nghe thấy phong hiệu của cha mình, Dư Thanh Yểu bật khóc.
Nếu không phải nàng đã đến tuổi cập kê thì Dư Thanh Yểu sẽ không bị gửi đến Kim Lăng, nàng vẫn nhớ khi phụ thân chuẩn bị đưa nàng ấy đi, ông đã xoa vào đầu nàng ấy và nói rằng nữ nhi đại hôn, ông không thể ích kỷ trì hoãn cả đời của nàng.
Nghĩ đến sự kỳ vọng của phụ thân, hy vọng rằng có thể vì công lao không tiếc bỏ mạng chinh chiến xa trường mà giúp con gái có có được một phần coi trọng ở Kim Lăng, có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp.
Nhưng nàng không bao giờ ngờ được rằng những tranh chấp triều đình quỷ quyệt sẽ lấy đi tính mạng của nàng.
Hoàng đế đưa tay vuốt râu, hào phóng nói với Dư Thanh Yểu: “Dư nha đầu, trẫm còn có mấy đứa con trai chưa lập gia đình, ngươi vừa ý ai, trẫm sẽ gả cho ngươi.”
Dư Thanh Yểu nghe những lời đó giống như lúc trước nàng đã trải qua, và cơn đau trong l*иg ngực ngày càng nghiêm trọng, như thể mũi tên vẫn còn chôn vùi trong ngực nàng, và mảnh sắt năm cạnh đang đè nát máu thịt của nàng thành từng mảnh.
Máu thấm đẫm váy của nàng, giống như thác nước phun lên không thể ngăn cản.
Cuộc sống trước kia nàng trải qua cũng đã đem theo tình yêu say đắm của nàng dành cho Sở vương đi mất.
Nàng thật sự không thể di chuyển, giống như bị khí thế của hoàng đế chế trụ.
Dư Bá Hiền bất mãn quay đầu lại, nhỏ giọng nói với Dư Thanh Yểu: "Còn ngây người ra làm gì, bệ hạ ban hôn sự, ngươi nên tiến lên tạ ân! Còn không mau đứng dậy đi!"
Dư Thanh Yểu mất mẹ từ khi còn nhỏ, cha nàng không tái hôn, vì vậy trước nay không ai quản giáo nàng, sau khi đến Kim Lăng, Dư lão phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã nói: “Thật đáng tiếc là ngươi không người quản giáo, không biết lễ nghi, nhưng sau này nhớ phải khiêm tốn và thận trọng, tránh làm ố uế thanh danh nhà họ Dư chúng ta."
Dư gia khinh thường nàng là nha đầu được nuôi dưỡng bên ngoài chưa được học hành.
Chỉ cần nàng có nửa phần việc làm không tốt, bọn họ sẽ dùng giọng điệu cao cao tại thượng này để giáo huấn nàng.
Nhưng hai năm nàng ở Dư gia, nàng vẫn luôn cẩn thận thận trọng, không dám bước sai dù chỉ một bước.
Chỉ có Sở vương là lần duy nhất cô hỗn xược.
Lần đó nàng làm trái ý của Dư gia, tự mình làm chủ lựa chọn gả cho Sở vương, về sau lại dốc sức vì hắn lấy lòng Dư lão phu nhân, thu phục Dư gia cho hắn.
Nhưng nàng hi sinh nhiều như vậy, rốt cuộc là nhận lại được cái gì?
Bị ruồng bỏ, bị ám sát, chết thảm nơi hoang dã!
Dư Thanh Yểu hít sâu một hơi, vén váy đi ra khỏi chỗ ngồi.
Lông mày cụp xuống chứa đựng sự không cam lòng và bất lực.
Tại sao lại cố tình là lúc này, cố tính là lúc cưỡi hổ khó xuống.
(cưỡi hổ khó xuống - 騎虎難下: đâm lao thì phải theo lao, đã trót làm phải làm đến cùng)
Nàng biết, cho dù nàng không lựa chọn, một lúc nữa, Sở vương cũng sẽ đích thân tiến vào, quỳ xuống trước mặt hoàng thượng, thâm tình trước mặt mọi người thừa nhận hai người sớm có tình cảm, xin hoàng thượng ban hôn cho họ.
Đến mức nàng tràn đầy cảm động, cho rằng trong lòng Sở Vương nhất định yêu nàng.
Nhưng, nếu hắn thực sự yêu nàng, làm sao lại để người cướp nàng ấy đi, biến nàng ấy thành thê thϊếp cả đời không thể gột rửa, nếu hắn thật sự bảo hộ nàng, sao có thể để “tâm phúc” của mình bắn chết nàng nơi đồng cỏ vàng.
Chẳng qua là nàng không còn giá trị, không còn tác dụng nữa rồi, chỉ là gánh nặng cùng chướng ngại, hắn muốn làm cho nàng hoàn toàn biến mất, mới có thể chiếm được trái tim của Dư gia đích nữ, mở đường cho sự nghiệp đế vương của hắn.
Dù nhu nhược yếu đuối nhưng nàng sẽ không bao giờ để hắn đạt được ước nguyện của mình một lần nữa, cho dù đây chỉ là một giấc mơ hão huyền trước khi chết của nàng.
Trong lòng nghĩ như vậy, Dư Thanh Yểu bước chân từng bước vững vàng, thanh âm trong trẻo dễ nghe.
Mọi người nhìn nàng bước ra khỏi ghế và đi tới đại điện trung tâm.
Chắp tay trước ngực hành lễ, Dư Thanh Yểu bái kiến hoàng đế.
Trước đây, nàng luôn bị chê cười là xuất thân từ nông thôn, văn kém, toán cũng không giỏi, thường phạm vài sai lầm, là nhờ Sở vương thuê cho nàng một ma ma giáo dưỡng nghiêm khắc dạy dỗ nàng trong một tháng, rèn luyện nàng như con chim hoàng yến trong l*иg ngoan hiền nên không còn thành trò cười trước mặt mọi người nữa.
Bây giờ nàng vẫn mang theo ký ức kiếp trước, cho nên hành lễ rất chuẩn mực, động tác uyển chuyển ưu mỹ, không thể tìm ra chỗ sai sót.
"Thần nữ tạ ơn bệ hạ."
Lần trước nàng quá sợ hãi, lần đầu tiên gặp mặt hoàng thượng một chữ cũng không dám nói.
Cho nên mới đợi Sở vương xuất hiện thay nàng mà ngỏ lời chỉ hôn.
Lần này, nàng không đợi được nữa.
Không thể đợi đến khi Sở vương đến ...
Hoàng đế dường như không nghĩ tới Dư Thanh Yểu sẽ lên tiếng, điều này không giống với những gì ông biết "vị tiểu thư này sống nội tâm, nhút nhát kinh khủng", nhưng hoàng đế vẫn rất khoan dung, giống như một vị trưởng bối tốt bụng, vuốt ve râu ngắn nói: "Không vội tạ ơn, ngươi nói trước một chút trẫm xem."
Dù trên mặt và giọng nói đều cố gắng tỏ ra thư thái, nhưng tơ mắt xanh lam vẫn lộ ra vẻ mệt mỏi của hoàng đế.
Bất kể là phế bỏ hoàng hậu hay là phế bỏ thái tử thì mặt mũi hoàng thượng đều mất hết.
Yến tiệc hiện tại cũng không hẳn phải vì chúc mừng thái bình, ngoại trừ Trương các lão, các lão thần của Chiêm sự phủ và mẫu tộc Trần gia của hoàng hậu, những người khác đều muốn quên đi sự kiện kinh hoàng trong triều đình cách đây không lâu.
Dư Thanh Yểu lấy hết dũng khí nhìn về phía bên phải ngai vàng, nơi vốn dĩ dành cho Thái tử quả nhiên trống không.
Liên quan đến phế truất thái tử, Dư Thanh Yểu chỉ nghe nói qua loa, không biết chi tiết.
Nhưng nàng cũng biết, mặc dù thái tử bị phế truất, nhưng thái tử vẫn sẽ sống khỏe mạnh cho đến ngày nàng chết.
Sau khi hủy hôn với nhà họ Dư, hắn không lấy vợ cũng không nạp thê thϊếp nên chỉ cô độc một mình.
Nàng nhìn xuống và thấy một số hoàng tử trưởng thành hoặc gần như đã trưởng thành, ngoại trừ Sở vương vừa mới rời nơi đóng quân nên không đến kịp, và Tề vương đã vào nước chư hầu, chỉ có Đại vương, Việt vương, Ngô vương, giờ phút này mấy người bọn họ đều nhìn nàng, trên mặt không có bất kỳ chờ mong, chỉ là xem diễn, chỉ có Ngô vương nhỏ tuổi nhất nghịch ngợm nháy mắt với nàng.
Cuộc hôn nhân này chỉ là hình thức, bọn họ đều biết nàng sẽ chọn ai.
Dư Thanh Yểu thu hồi ánh mắt, hai tay nắm chặt dưới ống tay áo rộng, mồ hôi lạnh trên thái dương rơi xuống còn nhanh hơn cả giọng nói, nàng ổn định tinh thần, chậm rãi ngẩng mặt lên, nhìn hoàng đế nói: “... Thần nữ bằng lòng lấy Tần vương.”
Ngoài cửa đại sảnh truyền đến một trận ồn ào, tựa hồ có người đạp mạnh vào cửa, cơ hồ che lấp hai chữ cuối cùng của Dư Thanh Yểu.
Nhưng đó chỉ là suýt chút nữa, bởi vì trước khi có tiếng động lớn, mọi người có mặt đều có thể nghe rõ ràng rằng người mà Dư Thanh Yểu đang nói là Tần vương chứ không phải Sở vương.
Đó là vị thái tử đã bị phế truất, Tần vương Lý Sách.
Ở cửa đại điện, một thanh niên mày kiếm mắt tinh, thân mặc áo giáp mềm, áo choàng màu đỏ buộc trên vai giáp theo sau sải bước, phấp phới như một lá cờ phô trương uy thế.
Tiểu thái giám ở cửa hoảng hốt thông truyền một tiếng:
"Sở, Sở vương đến! ——"*