Ở Trong Game Sinh Tồn Ngược NPC

Chương 33: Thông linh trấn nhỏ (33)

“Thằng nhóc này rất tà môn, thật sự có thể tin hắn sao?”

“Hắn xác thật thông minh hơn người bình thường, nhưng nhỏ như vậy thì có thể làm nên chuyện gì? Tùy tiện đá một cái cũng có thể khiến hắn tàn phế.”

“Nói không sai, nếu mà hắn dám gạt chúng ta, lão tử sẽ đánh gãy chân hắn, đem cho quỷ ăn!”

Những người này đều mang theo ý xấu, không tín nhiệm lẫn nhau, nhưng đều sẽ không uy hϊếp đến “Kiều Hoài”, nếu không phải hắn nói “Kiều Hoài” đang nắm giữ một manh mối quan trọng, bọn họ đã sớm xuống tay.

Kiều Hoài đứng ở ngoài cửa, một chữ cũng không bỏ xót mà nghe bọn họ nói xong, ánh mắt càng ngày càng hung ác nham hiểm.

Bốn người này ngay cả xương cốt cũng đen tối khiến cho người ta sợ hãi, nếu không sớm một chút giải quyết những khối u ác tính náy, sau này đều phải lo lắng đề phòng.

Kiều Hoài không gây ra tiếng động, chờ đến khi những người khác rời đi hết mới bước nhà trọ, đi kiếm một vòng ở lầu một, cuối cùng tìm được Vân Tự Bạch ở giếng trời.

Giếng trời trồng một chút các loại hoa hồng nở hằng năm, trên hành lang để những lu nước to có khắc hoa văn, bên cạnh dựng một ghế mây làm thủ công, ông chủ nhà trọ chân bắt chéo ngồi ở trên ghế mây, thảnh thơi mà ngắm hoa.

Vân Tự Bạch đứng ở bên cạnh cùng ông chủ nhà trọ nói chuyện.

“Lão bản, nóc nhà sửa được rồi sao?”

“Giữa trưa đã sửa xong rồi.”

Vân Tự Bạch gật gật đầu: “Anh trai ta nói đêm nay muốn tắm rửa, xin cho người đưa nước tắm đến lầu 3 phòng số 6.”

“Được, trễ chút ta sẽ kêu tiểu nhị đưa lên.” Ông chủ đáp ứng một cách sảng khoái.

Vân Tự Bạch đang định đi, vừa ngẩng đầu liền thấy Kiều Hoài đứng ở cửa, đôi mắt sáng lên: “Anh trai, giúp ta xách xô nước trở về.”

Kiều Hoài “…………” Nhập vai diễn rất tốt!

Kiều Hoài xách lên một xô nước tràn đầy, cười tủm tỉm nhìn Vân Tự Bạch, trong đầu chạy qua một vạn điều —— người còn có nhớ rõ hay không, hắn, Kiều Hoài, vẫn còn là một đứa con nít?!

Kiều Hoài trong lòng buồn bực, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đi xách nước.

Sau khi hai người rời khỏi giếng trời, ngón tay của ông chủ nhà trọ đột nhiên không chịu khống chế mà run rẩy lên, đôi mắt khôn khéo nguyên bản trở nên vô thần, giống như một cái xác không hồn.

Mười mấy giây sau, thân thể cứng đờ của hắn mới bình thường trở lại, lại tiếp tục phe phẩy cây quạt ngồi ngắm hoa, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh.



Ánh nắng chiều tan đi, bóng đêm lặng lẽ tới trong yên lặng.

Giữa phòng số 6 đặt một cái bồn tắm bằng gỗ, trên mặt nước những cánh hoa hồng đang tỏa ra hương thơm.

Trên mặt bàn dựa tường đang để một cây đèn dầu ngập tràn cũ kỹ cùng với mười mấy cây nến sáp ong, ánh nến leo lắt, mùi hoa đan xen.

Vân Tự Bạch bố trí xong hết thảy, mới phát hiện trong phòng tràn ngập không khí kiều diễm kỳ kỳ quái quái, huyệt Thái Dương giật giật, ông chủ cung cấp nước tắm vì cái gì lại bỏ thêm cánh hoa hồng vào!