p class="watch-page-fiction-content">Minh Khang làm Tuyết Chi đến nỗi cô ngất đi đến sáng hôm sau. Anh hành cô ra bã, khắp người đều là dấu hôn đỏ tím lại, vết răng vết cắn chi chít. Tuyết Chi vì mệt quá nên cô mới ngủ lâu như vậy. Nhìn thành quả mà mình tạo ra, anh khẽ bật cười.
“Hư thật! Lần sau mà hư như vậy nữa là nó không đơn giản đến như này đâu Tuyết Chi!” anh xoa khuôn mặt cô, rồi lấy quần áo vào nhà tắm
Tuyết Chi vẫn cứ ngủ, không biết trời trăng gì. Hôm nay anh quyết định sẽ ở nhà với Tuyết Chi, nghỉ làm 1 hôm, để cho thư ký James tự quyết định mọi việc.
Anh nằm xuống bên cạnh Tuyết Chi, để đầu cô nằm lên cánh tay mình, sau đó ôm cô vào lòng. Đáng yêu thật! Nhưng cái miệng cô bây giờ hỗn hơn lúc trước rồi. Anh cúi xuống **** *** lấy môi dưới, cắn mạnh vào, sau đó luồn chiếc lưỡi vào bên trong. Hư thì để trừng phạt, như vậy mới hết hư được!
Tuyết Chi vì cơn đau và cảm nhận được độ ấm ở môi thì khẽ nhăn mặt. Cô quay mặt về phía khác, nhưng lại bị người đàn ông giữ chặt mặt lại. Anh cúi xuống cắn mạnh vào cổ, vào xương quai xanh. Nó đã nhiều vết lắm rồi, Minh Khang còn cắn vào nữa.
Tuyết Chi mở mắt ra, thấy dưới cổ mình là đầu của Minh Khang. Cô nắm tóc anh kéo ra.
“Minh Khang, đi ra cho em ngủ.”
“Sáng ra em có thái độ gì đấy?”
“Em.. em..”
Lúc này Tuyết Chi đã tỉnh hẳn. Cô mở to đôi mắt mình ra nhìn Minh Khang. Thấy anh có vẻ hơi tức giận, cô ôm cổ anh xuống bên mình.
“Thôi mà. Em chỉ đùa vậy thôi, đừng căng chứ.” Cô đưa bàn tay mình lên áp vào má anh, rồi hôn lên môi Minh Khang. Đáng yêu như thế này, sao mà anh chịu nổi chứ?
Rồi anh cũng nằm ôm Tuyết Chi vào lòng, cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Minh Khang nằm ôm cô, chỉ nằm để nhìn xuống khuôn mặt của Tuyết Chi thôi.
...
Đến chiều hôm đó, Tuyết Chi mới tỉnh dậy, ngước lên nhìn thì Minh Khang đang nhìn cô.
“Ơ anh.. anh dậy từ lúc nào thế?”
“Anh có ngủ đâu, nằm ngắm vợ thôi.”
“Ẹ, vợ cái gì chứ.”
Tuyết Chi định ngồi dậy, bây giờ mới nhận thức được cơ thể mình như thế nào. Phía dưới đau đến sưng đỏ, hôm qua anh hành cô đến chết. Tuyết Chi ấm ức lắm. tay đánh vào vòm ngực của anh.
“Hức.. anh hành em ra nông nỗi này.”
“Ồ. Vậy anh có vẻ rất yếu sinh lý đúng không?” Minh Khang nằm đè lên Tuyết Chi, giọng nói của anh dần dần có phần lưu manh. Minh Khang không thể quên đi chuyện đó được sao?
“Em.. em chỉ nói vậy thôi mà. Giờ em sợ lắm rồi. Thôi anh đừng cáu.”
“Anh vẫn thấy anh yếu lắm. Hay là...” ánh mắt của Minh Khang chuyển xuống bên dưới hai quả đào to lớn.
Thấy thế, Tuyết Chi lấy tay che lại. Mặt cau có
“Anh.. đồ lưu manh.”
“Lưu manh với em thôi nên em rất vinh dự đấy!”
“Tránh ra đi, em ghét anh!” Tuyết Chi bộ né tránh anh
“Thách em đi được đấy!” Minh Khang nhìn cô đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ
Tuyết Chi liếc nhìn Minh Khang. Có vẻ rất tự hào với thành quả mà mình làm cho cô đấy nhỉ? Cô nhìn anh, không nói gì. Bên dưới đau đến chảy nước mắt. Cô với lấy chiếc áo sơ mi của anh mặc cái, che đi được phần trên. Cố gắng đứng dậy. Cuối cùng cô cũng đứng được. Nhưng đi lại rất khó khăn. Miệng thầm chửi rủa cái tên đã hành mình đến mức này.
Cô đi một mạch vào trong nhà tắm. Đóng sầm cửa lại. Minh Khang thì bất ngờ vô cùng, anh không nghĩ rằng cô có thể đi lại được. Vội vàng đi đến để mở khoá cửa, nhưng Tuyết Chi đã khoá trong rồi.
“Tuyết Chi! Tuyết Chi! Mở cửa cho anh!” Minh Khang đập cửa, nhưng lại chẳng hồi âm
Anh khẽ bật cười. Cô giận dỗi Minh Khang bất rồi. Cũng tại do anh, làm quá mức khiến Tuyết Chi mệt lả người đi, không còn sức lực gì.
Một lúc sau
Tuyết Chi mặc chiếc áo choàng trắng ra. Cô bước ra, không thèm để tâm đến Minh Khang có ở trong phòng hay không. Cô đi đến tủ quần áo để lấy áo quần mình ra thay.
Thấy Tuyết Chi đi ra, Minh Khang nhoẻn miệng cười đi đến gần cô. Vậy mà Tuyết Chi còn hất tay anh ra, lườm anh một cái, rồi đi vào trong phòng tắm lại.
Minh Khang có hơi ngơ ngác, nhưng cũng nhận ra. Anh chỉ bật cười nhìn hành động đáng yêu đó của Tuyết Chi.
Tuyết Chi đi ra ngoài. Cô mặc một chiếc váy suông dài màu hồng nhạt, hai dây to. Trên váy còn có những bông hoa hồng nhạt. Thân váy dài đến tận chân. Cô không muốn mặc quần áo, vì phía dưới của cô vẫn còn rất đau.
Thấy Tuyết Chi đi ra, Minh Khang không chần chừ, đến bế cô lên. Cô hốt hoảng giãy giụa, nhưng rồi quay mặt đi chỗ khác, mặc kệ Minh Khang, không nói gì nữa.
Anh đưa cô xuống dưới nhà bếp. Cả ngày nay cô chưa ăn gì, chỉ nằm nghỉ rồi. Tuyết Chi trườn người xuống, tự lấy bát tự gấp đồ ăn vào bát mình, kệ anh có làm gì hộ.
Trên bàn ăn chỉ toàn là lời nói của Minh Khang. Anh hỏi cô, nói chuyện với cô, nhưng Tuyết Chi chẳng thèm nói gì với Minh Khang, cứ kệ để anh độc thoại một mình.
“Tuyết Chi. Em có nghe anh nói không?”
“Em tính bỏ mặc người chồng đẹp trai của em như vậy hả?”
“Vợ!”
Ăn xong, Tuyết Chi để bát đũa ở đó, ra phòng khách để xem TV. Minh Khang đi theo, anh bật cười trước hành động giận dỗi của Tuyết Chi. Kiểu này anh chỉ có dỗ mệt.
Cô ngồi xuống dưới ghế sofa, tay mở TV lên. Minh Khang ngồi bên cạnh cô, nhưng Tuyết Chi lại nhích ra xa một chút. Anh ngồi gần, cô lại nhích, cứ thế Tuyết Chi suýt bị ngã xuống dưới. Cô lườm anh một cái, rồi di chuyển đến chiếc ghế đơn để ngồi.
Vậy mà Minh Khang mặt có vẻ rất dày, anh tiến đến bế cô lên, mình ngồi xuống chiếc ghế, rồi đặt cô ngồi lên trên đùi mình. Tuyết Chi tránh ra, không thèm để ý đến Minh Khang. Ai bảo hành cô rồi giờ phải dỗ cô. Cho chừa!
“Tuyết Chi. Anh xin lỗi!”
“....”
“Tuyết Chi có tha lỗi cho anh không?”
“....”
“Có à?”
“.....”
“Thôi mà. Anh xin lỗi vợ!”
Minh Khang ôm cô, cúi xuống để hôn lên môi Tuyết Chi. Nhưng bị cô né tránh, quay mặt đi chỗ khác. Cô vùng vẫy, thoát khỏi tay anh để chạy lên phòng.
Minh Khang chỉ bật cười, anh gọi với lên mong rằng cô nghe được.
“Tuyết Chi! Chuẩn bị quần áo đi, anh đưa đi chơi.”