“Tôi tin tưởng anh ấy!” Tuyết Chi nghiêm nghị mặt nhìn thẳng vào Đường Ái Sa, khiến cô ta có chút chột dạ
“Tin... Vậy.. vậy mà cô còn tin.. được sao? Chứng cứ đã rành rành rồi, cô còn.. muốn chối bỏ hả? Anh Minh Khang phải chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng tôi.” Ái Sa lắp bắp nói
“Ồ. Chịu trách nhiệm? Cô buồn cười ghê ha? Ai mà biết được.. cô đã ăn nằm với những người nào, quan hệ với những người con trai nào, vậy mà còn muốn đổ vỏ cho Minh Khang nhà tôi sao?” Tuyết Chi đi xung quanh người Ái Sa, bàn tay khe khẽ vuốt nhẹ lên người cô ta, khiến ả ta có chút xanh mặt
“Tôi chỉ quan hệ với Minh Khang. Cô.. cô đừng có mà nói gở.”
“Tôi nói gở sao? Mà sao.. nhìn mặt cô có vẻ rất xanh xao, bộ tôi nói trúng tim đen à?” Tuyết Chi lật ngược tình thế, đến bây giờ, người đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ là cô, người chịu những đòn tâm lý là ả ta.
“À.. quên mất, tôi không nói với cô. Lúc trước là do ham muốn của bản thân, tôi rất muốn Minh Khang làʍ t̠ìиɦ với tôi, vì vậy mà tôi đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ấy, chọc anh ấy hứng lên, sau đó chúng tôi đã làm.”
“Nhưng.. cô biết gì không? Đã làm rất nhiều lần vậy rồi, vậy mà tôi chẳng có dấu hiệu mang thai gì cả. Thật là vô lý đúng không? Tôi cũng thấy vô lý! Tôi cũng rất muốn có thai con của anh ấy, nhưng đã làm rất nhiều lần rồi, vậy mà cũng không có kết quả.”
“Cô lại biết gì không? Đến khi đi kiểm tra, người không đạt tiêu chuẩn không phải là tôi, mà là anh Minh Khang. Các bác sĩ chẩn đoán Minh Khang bị yếu sinh lý, dẫn đến liệt dương, không thể khiến tôi có bầu được! Cô có đau lòng không? Cần tôi đưa ra dẫn chứng không?”
Tuyết Chi nói ra những câu nói, khiến Ái Sa phải cứng họng, cô ta không thể nói được một cái gì. Từ hành động, lời nói, đến thái độ của Tuyết Chi quá nghiêm nghị cũng khiến cô ta sợ xanh mặt. Tuyết Chi là đang nói đúng!
“Tôi.. Tôi..”
“Cô làm sao? Sao rồi? Anh ấy bị yếu sinh lý, vậy nên chẳng thể làm tôi có thai được, huống chi là quan hệ với cô để rồi mang thai? Để tìm người chắc chắn nhất để đổ vỏ, cô nên tìm hiểu kĩ tình trạng sức khỏe của người ta nhé!”
Tuyết Chi đập đập vào vai Ái Sa, sau đó quay lưng mà bước đi, để lại cô ta đứng chết chân ở đó. Quê quá! Nhục quá! Bây giờ không còn mặt mũi nào nữa để đến tập đoàn CK nữa rồi! Mọi chuyện là lan ra ngoài chắc chắc cô ta sẽ chẳng yên ổn được. Vội vàng bịt kín mặt, đi ra cửa sau của công ty, sau đó đi mất.
Tuyết Chi xử lí được Ái Sa thì cảm thấy hả dạ vô cùng. Đừng có đùa với cô! Chọn nhầm người rồi đó. Nhìn thấy cô ta đưa ảnh với tờ giấy siêu âm là Tuyết Chi cũng biết chẳng đúng sự thật rồi. Minh Khang yêu cô không hết, quấn quýt lấy Tuyết Chi không rời thì làm sao có thể ra ngoài kia để tìm đến người con gái khác chứ?
Những lời nói của Tuyết Chi vừa nãy cũng có phần đúng. Anh và cô đã quan hệ nhiều rồi, nhưng chưa có thai. Vì lúc trước, lúc cô còn bị Minh Khang giam giữ, anh cũng đã làʍ t̠ìиɦ với cô, nhưng do lý trí nên Minh Khang mới đeo chiếc bαo ©αo sυ vào để phòng, vì lúc đó nếu Tuyết Chi có con, nó cũng là lý do rào cản cô với anh. Còn lại là vào những ngày an toàn của cô nên không đậu thai.
Tuyết Chi vui vẻ hất tóc, gọi xe ô tô, sau đó trở về nhà của mình.
Tuyết Chi không biết rằng, mọi hành động, lời nói của mình đều bị một tay thư ký James ghi âm lại được hết.
Tình cờ ra cửa sau của tập đoàn để thư ký James nói chuyện với người yêu; ai mà ngờ gặp đúng Tuyết Chi và Ái Sa ở đây. Vì nghe thấy gì đó liên quan đến Minh Khang nên anh ta nhanh chóng bật ghi âm lên, thế là ghi âm được hết mọi cuộc đối thoại giữa hai người. Và anh ta cũng nhanh chóng đi lên phòng chủ tịch để báo cáo với Minh Khang.
...----------------...
Sau khi nghe được cuộc ghi âm, Minh Khang đúng là điên tiết. Anh đập thẳng chiếc điện thoại xịn xò của thư ký James xuống đất, chiếc điện thoại vỡ tan tành. Vì đang tức giận nên anh đập luôn tập tài liệu trên bàn mình xuống.
Biết là đã mắc sai lầm, mà cái điện thoại của mình bị anh đập xuống đất, thư ký James mếu máo, từ từ cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên, xin phép anh, sau đó ra ngoài.
Anh ta phải nhanh chóng đi sửa ngay cái điện thoại này, vì nó rất quan trọng với anh. Có nhiều dữ liệu quan trọng, đặc biệt là trong đó còn có cả người yêu của anh ta nữa!
Mà thư ký James bây giờ mới cười cười trước lời nói của Tuyết Chi. Nói chủ tịch của anh yếu sinh lý, liệt dương hả? Có vẻ cô rất thông minh!
Trong phòng làm việc, Minh Khang không khỏi tức giận. Anh cởϊ áσ vest của mình ra, đập luôn xuống đất. Không ngờ để đáp trả trà xanh, Tuyết Chi lại dùng những lời nói bêu rếu anh như vậy, xấu hết hình tượng của Minh Khang!
“Yếu sinh lý sao? Liệt dương sao? Tuyết Chi! Em chán sống rồi sao?”
Từ khi nào anh đi khám bác sĩ lại trở thành người yếu sinh lý, liệt dương? Dù có nói đến mức nào, sao cô lại nói anh là người như vậy chứ? Tuyết Vhi thật sự chán sống rồi!
“Được rồi! Để tôi cho em biết thế nào là yếu sinh lý, thế nào là liệt dương, thế nào là quan hệ nhiều mà không có thai. Tôi phải thao em đến chết, đến khi nào em mang thai thì thôi!”
...
Tuyết Chi tắm xong, bước ra ngoài với bộ đồ ngủ màu xanh lá. Cô ra điều hoà nằm cho mát, ngồi nghịch điện thoại để chờ Minh Khang về.
Chiếc cửa phòng đang yên ổn, bỗng bị đẩy ra bởi một thế lực mạnh nào đó, Minh Khang gương mặt tức giận, hai mắt đỏ ngàu. anh bước vào, nhìn chằm chằm vào Tuyết Chi. Nói đúng hơn là anh đang lườm nguýt Tuyết Chi.
“A.. Anh.. Anh về rồi hả? Anh làm sao thế?” Tuyết Chi nhận thấy có điều gì đó không ổn, vội nhẹ nhàng nói để xem xét tình hình
“Ừ. Người chồng yếu sinh lý, liệt dương của em về rồi đây!”