Trói Buộc Em Bên Anh!

Chương 60: Gần như bốc hơi

Đã qua 3 ngày điều tra, thế nhưng lại chẳng có chút thông tin gì về Tuyết Chi.

Minh Khang lại lâm vào hoàn cảnh cũ, chỉ biết đến uống rượu, rượu và rượu. Thuộc hạ gọi cho anh rằng thông báo là không thể tìm thấy chút thông tin gì về Tuyết Chi. Minh Khang đập mạnh chai rượu xuống đất. Đã có rất nhiều chai rượu anh đập xuống đất rồi..

“Lũ vô dụng. Chết hết m* chúng mày đi.”

Dường như nhắc đến Tuyết Chi thì Minh Khang đều mất bình tĩnh như vậy. 3 ngày chưa tìm thấy cái gì về Tuyết Chi, đối với anh nó như 3 tháng vậy!

Không một tung tích gì về chuyện của đêm ngày hôm ấy. Vì một đêm thôi mà Tuyết Chi gần như bốc hơi trên thế giới này. Anh có điều thêm cả những người thám tử, FBI.

Kết quả anh nhận được từ họ là : Có một người đàn ông đã bắt cóc Tuyết Chi đi. Bởi camera của một nhà dân gần bệnh viện đã quay lại cảnh đó. Người đàn ông từ cửa sổ phòng bệnh Tuyết Chi nhảy vào, ôm lấy thân thể nhỏ bé đó. Nhưng vì camera từ đằng xa, nên cũng chỉ thấy vậy là ổn. Còn lại sau đó chiếc camera bị nhiễu sóng trong khoảng thời gian từ 12h đến 5h sáng. Thật trùng hợp!

Người đàn ông đó thực sự rất bí ẩn. Ngay sau khi bắt lấy Tuyết Chi đi, hắn ta đã cho người xoá bỏ đi dấu vết và không ai có thế điều tra về hắn ta cả. Quả thực thủ đoạn rất tinh vi, ngay cả Minh Khang còn không nghĩ tới.

Anh đau đầu, vừa bực tức, vừa ghen, nhưng cũng rất buồn bã. Người đàn ông đó thực sự là ai? Tại sao lại có mục đích bắt cóc Tuyết Chi đi? Và hắn ta bắt cóc Tuyết Chi đi đến đâu?

Nếu chỉ đi quanh khắp nước Anh này, Minh Khang cũng không ngần ngại đi để tìm kiếm Tuyết Chi. Nhưng đã 3 ngày rồi, mọi thuộc hạ của anh đi gần như hết nước Anh này, chia nhau ra để điều tra, nhưng cũng chẳng có lấy một thông tin gì.

Minh Khang nhớ Tuyết Chi lắm! Kể từ khi gặp cô hôm ấy, anh không thể dứt bỏ được! Tại sao Tuyết Chi bên anh lại khó đến như vậy? Đây chẳng phải là hình phạt của ông trời dành cho anh vì đã đối xử với cô như thế nào trước kia sao?

Nhưng 2 năm cũng là quá đủ rồi! 2 năm chờ đợi Tuyết Chi tỉnh dậy, sau 2 năm cô lại không nhớ anh là ai. Như vậy chẳng phải rất đủ rồi sao? Tại sao còn làm khó anh nữa?

Ông trời thật đang trêu ngươi anh hay sao?

“Tuyết Chi. Em ở đâu? Tại sao lại rời bỏ anh như vậy?” nước mắt anh chảy dài trên khuôn mặt. Minh Khang đã yếu đuối vì cô rất nhiều lần rồi, lần này cũng không ngoại lệ.

“Tại sao lại như vậy? Hậu quả anh gánh chịu đã phải trả giá rất đắt rồi cơ mà? Chẳng lẽ nó còn đắt hơn như thế nữa sao?”

“Tuyết Chi, em ở đâu? Về với anh đi. Anh nhớ em lắm!”

_________________

Bên nhà bố mẹ cô

Từ khi rời khỏi bệnh viện, hai ông bà cũng chẳng khá lên là bao. Tuyết Chi mất tích không dấu vết, không ai có thể biết được. Hai ông bà bố mẹ Minh Khang cũng hỏi thăm, cho người điều tra tìm hiểu khắp nước Anh này, nhưng có vẻ bất khả thi lắm..

“Anh ơi, không biết bây giờ con có được yên ổn không nữa. Em ko quá, sao lại đối xử với Tuyết Chi nhà mình như thế nữa!” mẹ cô trong suốt 3 ngày chỉ biết khóc, bà ăn cơm chẳng được, lo lắng cho Tuyết Chi không thôi.

Với tâm lý của một người mẹ, nếu con mình có bị làm sao thì không thể yên ổn được, sự căng thẳng, lo lắng căng trào lên rất nhiều. Và mẹ của Tuyết Chi cũng vậy. 3 ngày như 3 năm, chỉ chờ đợi thông tin về sự mất tích của con, nhưng cũng chẳng nhận lại được cái gì.

“Em đừng nghĩ linh tinh. Chắc con sẽ ổn cả thôi. Vài ngày nữa là sẽ nhận được thông tin của con ấy mà. Em mà cứ như vậy là con ở đâu đó cũng sẽ lo lắng thôi. Phải thật an tâm, như vậy con mới bình an vô sự trở về được chứ.” Nói thật, để nói ra những lời này, bố cô cũng chẳng khá hơn bà là bao. Điều tra rất kĩ như vậy, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Ông bất lực, lo lắng hơn gấp bội bà, nhưng thân là đàn ông, phải mạnh mẽ, như vậy mới chiến thắng được! Lời an ủi dành cho bà cũng là an ủi với chính mình. Làm sao Tuyết Chi bị vậy mà không lo lắng cho được!

Cả thuộc hạ của ông Dạ Tuấn, ông Vĩnh Thần lẫn của Minh Khang. Tất cả đều kết hợp lại để đi tìm cô. Nó thật sự rất lớn mạnh! Nhưng.. mãi vẫn chẳng có thông tin gì trong vòng 3 ngày này cả.

Liệu... có thể nhận được thông tin về Tuyết Chi trong những ngày khác không? Hay là Tuyết Chi gần như bốc hơi khỏi thế giới này rồi? Tất cả vẫn chỉ là một dấu hỏi chấm to đùng đoàng đối với cả gia tộc nhà họ!

_________________

Trong 1 căn phòng tối tăm, ánh đèn vàng lập loè vài bóng. Chiếc cửa sổ to đùng mở ra, những làn gió lạnh thổi vào bên trong căn phòng khiến nó trở nên lạnh lẽo và âm u hơn bao giờ hết. Bên người đường phố, mọi cảnh, mọi vật nhộn nhịp vui vẻ. Trái ngược lại hoàn toàn với không khí bên trong căn phòng, yên tĩnh đến đáng sợ.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế, mắt đăm chiêu nhìn cô gái bị trói tay, trói chân bằng xích ở trên giường. Bên trong căn phòng chỉ lập loè điện vàng, làm cho ánh mắt nguy hiểm của người đàn ông hiện lên.

Hắn ta nhìn người con gái trên giường mà hài lòng, miệng bỗng chốc nở nụ cười thỏa mãn. Từng đường nét trên khuôn mặt chàng trai hiện lên thật hoàn hảo. Đôi mắt chim ưng, hàng mày rậm vừa phải, đôi môi mỏng hồng hào nhẹ, chiếc mũi cao thẳng, và cả mái tóc vàng đậm.

Hắn đưa tay lên xoa lấy gương mặt bé bỏng của người con gái. Bàn tay to lớn thon dài ôm trọn lấy khuôn mặt của cô. Nụ cười trên môi nở lên, có vẻ hắn ta đang rất vui vẻ hạnh phúc.

“Công chúa nhỏ của tôi, lại gặp em rồi!”