Trói Buộc Em Bên Anh!

Chương 57: Gặp lại em

“Mẹ!” Tuyết Chi gọi lên một tiếng, mẹ cô như vỡ oà, khóc lớn mà ôm lấy Tuyết Chi vào lòng.

“Ba!” Cô quay sang nhìn bố cô mà nói lên.

Bây giờ, cả 2 ông bà vui mừng khôn xiết. Tuyết Chi tỉnh lại đã là 1 kì tích rồi, vậy mà cô còn có thể nhớ đến bố mẹ mình.

“Tuyết Chi!”

Hai ông bà không kìm nổi cảm xúc của mình mà khóc lớn lên. Tuyết Chi cũng rơi nước mắt, cô thật vui vì mình vẫn nhớ lại bố mẹ mình. Cô được hai ông bà ôm lấy vào lòng.

“Tuyết Chi. Con có cảm thấy đau đầu không? Có ổn không?” mẹ cô buồn Tuyết Chi ra, vuốt tóc sang một bên để đối diện với cô.

“Con... con có hơi đau đầu..”

“Không sao đâu! Con nằm nghỉ xuống đi, sẽ đỡ hơn đó.”

“Vâng ạ!”

Tuyết Chi nằm xuống, hai ông bà vẫn còn đang rất vui mừng. Tuyết Chi chỉ nằm nhìn hai ông bà, trong đầu đang âm ỉ đau, dường như những ký ức đang dần xuất hiện trong tâm trí cô.

“Con..” Tuyết Chi ngập ngừng

“Sao vậy? Con nói đi.”

“Trong lúc con đang nằm, con nghe thấy lời mọi người nói với con rất nhiều. Con.. con còn cảm nhận được cảm xúc của mọi người, nhưng lại không thể tỉnh dậy được. Trong đầu con bây giờ chỉ còn ít những lời nói mà bố mẹ nói với con thôi, còn có lời nói của chàng trai nào đó, nhưng con không nhớ rõ, nó cứ văng vẳng trong đầu con..”

“Thôi, con đừng nghĩ nhiều. Càng nghĩ sẽ càng đau đầu hơn đó. Bây giờ con chỉ cần uống thuốc, lâu lâu cố nhớ lại những lời nói đó là sẽ nhớ ra mọi người mà. Chứ con càng cố nhớ liên tục là sẽ càng đau đầu hơn đấy.” Bố cô xoa xoa mặt cô nói

“Vâng ạ. Con sẽ dần dần nhớ lại những lời nói của mọi người trong suốt thời gian qua. Lúc đó, con sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi mà!” cô mỉm cười nhìn hai ông bà. Nụ cười của cô vẫn thee, vẫn dịu hiền như ngày nào, nhưng có mang một vẻ trưởng thành hơn.

“Ừm. Ngoan lắm. À con có đói không? Mẹ có mang cháo cho con để ăn này. Con ăn đi cho ấm bụng. Để mẹ đút cho con nhé?”

“Vâng..”

Thế là Tuyết Chi nằm trên giường, mẹ cô đút cháo cho Tuyết Chi ăn, lâu lâu sẽ ngồi nói chuyện với cô. Còn bố cô để Tuyết Chi nằm nghỉ yên nên ông có đi ra ngoài. Ông thông báo tình hình cho mọi người, kể cả Minh Khang. Nhưng vì anh đang bận họp từ công ty mà, nên chưa thể nhận được tin sớm hơn.

___________________

Đến chiều tối

Bây giờ mới xong một cuộc họp vô cùng quan trọng của công ty CK. Minh Khang uể oải, bước vào trong nhà vệ sinh để rửa lại mặt cho tỉnh táo. Sau đó anh ra bàn làm việc để ngồi.

Xung quanh bàn làm việc của anh toàn là ảnh của Tuyết Chi. Từ những ảnh của cô từ hồi bé đến lúc cô lớn lên. Tấm ảnh to nhất là ảnh của Minh Khang và Tuyết Chi chụp hôm buổi tốt nghiệp của cô. Mỗi khi căng thẳng, anh chỉ ngắm những bức ảnh đó thôi là cũng giảm stress hắn.

Mở điện thoại lên là rất nhiều cuộc gọi nhỡ của ông Lục Dạ Tuấn - bố cô. Vì trong cuộc họp nên anh đã cất điện thoại vào trong hộp tủ, tắt thông báo tiếng chuông nên anh cũng không biết là ông gọi.

“Alo. Bố gọi gì con?” Minh Khang gọi lại cho ông, cũng may là ông bắt máy luôn

“Minh Khang. Tuyết Chi con bé tỉnh lại rồi.”

“Thật ạ? Vâng, để con đến ngày.” Minh Khang nghe ông nói mà giật mình đứng bật dậy.

Anh liền tắt máy, tay với lấy cái áo vest, chìa khoá xe. Nhanh chân đi xuống dưới tầng để lái xe đến bệnh viện. Trong xe, lòng anh háo hức vô cùng. Cuối cùng trong 2 năm dài đằng đẵng như 2 thế kỉ ấy thì Tuyết Chi cũng đã tỉnh lại rồi! Anh phi xe thật nhanh để đến bệnh viện.

Đến nơi, anh chạy nhanh vào phòng bệnh mà cô đang nằm. Bố mẹ cô đang ngồi trước cửa phòng bệnh, thấy Minh Khang chạy đến thì đứng lên

“Minh Khang.”

“Bố mẹ, Tuyết Chi đâu? Con muốn vào gặp cô ấy.”

“Tuyết Chi lại ngủ rồi. Con bé ăn xong nằm nói chuyện với bố mẹ là ngủ luôn.” Mẹ cô nói

“Vậy giờ con vào thăm cô ấy được không ạ?”

“Được. Con vào đi.” hai ông bà liền gật đầu đồng ý

Anh nhanh chân vào trong phòng, thấy Tuyết Chi đang nằm ngủ im thì ấm lòng làm sao? Háo hức, mong chờ đến từng giây phút để được gặp Tuyết Chi, được nói chuyện với cô. Ấy thế mà cô lại ngủ mất tiêu luôn. Anh khẽ bật cười.

Ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn Tuyết Chu thở từng đợt đều mà anh mới yên lòng. Chỉ cần đợi Tuyết Chi ngủ dậy nữa thôi!

Minh Khang cúi xuống hôn lên môi cô. Đôi môi ấm ấm, mềm mại, có chút ngọt ngào vị tình yêu.

“Tuyết Chi mau chóng tỉnh dậy nhé. Anh đợi em!” Anh nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười ấy chỉ dành riêng cho mỗi Tuyết Chi thôi.

Vì vậy nên điều anh mong muốn nhanh nhất đó là đợi cô ngủ dậy. Anh có thể thức cả đêm ở đây, Tuyết Chi tỉnh lúc nào là hay lúc đấy.

Nhân tiện lúc cô đang ngủ, anh xin phép về biệt thự để thay quần áo. Dù gì cả ngày nay Minh Khang đều ở trong công ty với cuộc họp căng thẳng. Làm sao mà đối diện Tuyết Chi với bộ dạng đó được chứ?

Xong xuôi, anh lại lái xe đến bệnh viện ngay. Lúc vào phòng bệnh là Minh Khang đã nghe thấy tiếng nói ríu rít của Tuyết Chi, vui mừng vì cô đã dậy rồi.

Vào trong phòng, khuôn mặt mà ngày đêm anh mong muốn, giọng nói mà ngày đêm anh khao khát được nghe, nụ cười tỏa nắng ngày đêm xuất hiện trong tâm trí anh, thì bây giờ nó đã diễn ra ngay trước mắt.

“Tuyết Chi!”

Cô nhìn ra cửa, thấy anh thì có hơi ngớ người. Hai ông bà đang ngồi nói chuyện với Tuyết Chi, thấy anh vào mà tủm tỉm cười, vội vàng tìm kế chuồn nhanh, để lại không gian riêng tư cho anh và cô

“Ơ, bố mẹ đi đâu thế?” cô ngước nhìn theo bóng lưng bố mẹ rời đi, nhưng hai ông bà lại ra khỏi phòng mất rồi

“Tuyết Chi!” Minh Khang đi lại gần chỗ cô, ngồi sang chiếc ghế bên cạnh, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Tuyết Chi cũng nhìn chằm chằm vào anh, không rời mắt được. Trong đầu cô bây giờ có chút nhức nhức, hình ảnh người con trai trước mắt đang hiện lên trong đầu cô, nhưng tuyệt nhiên, cô không thể nhớ rõ anh là ai.

“Anh.. là ai?”