Trói Buộc Em Bên Anh!

Chương 43: ᛕích Ŧhích sáng sớm (H)

Mấy ngày sau đó, Minh Khang nhốt biệt tăm Tuyết Chi ở trong phòng. Dù là cô Gloria vào dọn phòng, anh cũng không cho. Hay là cửa sổ để Tuyết Chi ngắm cảnh bên ngoài, cũng là không được.. Anh sợ rằng cô sẽ nhìn ra bên ngoài, có những người khác sẽ nhìn thấy Tuyết Chi. Điều đó chỉ diễn ra trong suy nghĩ nhưng cũng khiến Minh Khang điên cuồng lên.

Anh chỉ cho phép mỗi mình anh nhìn thấy Tuyết Chi, còn những người khác, kể cả người thân vẫn không được!

Hôm nay, anh ở nhà vì công việc trên công ty đã có thư ký James trách nhiệm hết. Sáng sớm, Tuyết Chi giật mình tỉnh dậy, Minh Khang vẫn còn đang say giấc.

Mấy hôm trước, anh chẳng thể ngủ ngon được. Vì công việc nhiều vô kể, Minh Khang đang dần phát triển trình độ của tập đoàn lên cao hơn nên có hơi vất vả. Vì vậy mà tập đoàn càng nhiều công việc hơn nữa. May mắn là hôm nay, công việc cũng bớt bớt nên anh có thể ngủ ngon giấc được..

Tuyết Chi ngước sang nhìn Minh Khang. Hay tay anh ôm chặt lấy thân hình của cô. Chân đè lên hai chân cô, như là sợ Tuyết Chi sẽ đi mất.

Minh Khang trong lúc ngủ thật khiến người khác mê người. Tuyết Chi cứ nhìn anh, ngắm anh vậy thôi. Cô muốn đưa tay sờ lên hương mặt không góc chết kia, nhưng bị tay anh giữ chặt rồi..

Nói thật thì, Tuyết Chi vẫn còn yêu anh. Nhưng tình cảm của cô như dần nhạt đi, bởi sau những lần anh giam giữ cô, đánh cô, đe dọa cô thì Tuyết Chi dần sinh ra cảm giác sợ hãi. Nên mỗi lần gần gũi với anh, Tuyết Chi đều rất sợ. Yêu anh là còn, nhưng không yêu anh có lẽ là đúng..

Cô trở mình, định quay lưng đối mặt với anh. Nhưng người cứng đơ như bị bóng đè, khó có thể mà di chuyển được.

Tuyết Chi cố gắng lung lay người mình, nhưng điều này đã làm tỉnh giấc của Minh Khang, anh lập tức nằm đè lên người Tuyết Chi. Hai mắt trừng trừng nhìn cô..

“Sao? Mới sáng sớm đã khiến tôi tức giận sao?”

“Em.. em..”

“Muốn để tôi điên lên đúng không?” Anh quát to làm Tuyết Chi giật mình.

“....” đôi mắt Tuyết Chi mở to tròn nhìn anh, bên trong đôi mắt đã long lanh nước.

Bên dưới của anh, ‘bé Khang’ đã ngóc đầu dậy. Vì lúc Tuyết Chi động đậy đã vô tình chạm nhẹ vào bên dưới, khiến cho vật nam tính c**** c*** lên..

Minh Khang nhìn cô, cô không nói gì cả. Anh cúi xuống cắn nhẹ lấy môi cô, mυ'ŧ cho nó sưng đỏ lên, sau đó luồn chiếc lưỡi vào sâu bên trong. Nụ hôn sáng sớm vô cùng cuồng nhiệt, mạnh bạo, khiến Tuyết Chi không chịu nổi..

“Ưʍ.. um” Tuyết Chi đang cố gắng tìm lấy không khí

Anh di chuyển xuống cổ, cắn mạnh vào cổ trắng ngần ấy.. Lợi dụng thời cơ, cô hít lấy hít để không khí, thở hổn hển. Hai tay anh cởi chiếc áo len của cô ra, không khí mùa đông bên ngoài lẻn vào một ít khiến Tuyết Chi run lên từng đợt vì lạnh..

Làn da trắng nõn hiện ra. Trên da còn có những vết đỏ hiện lên.. Hai bầu ng*c sớm đã căng lên, trắng không tì vết. Minh Khang giật phăng chiếc áσ ɭóŧ ra, bấy giờ bầu ng*c căng tròn phập phừng ngay trước mắt Minh Khang.

Tức mình, anh cúi xuống cắn mạnh vào nó, một tay giữ lấy thân Tuyết Chi, tay kia bóp lấy bên ng*c còn lại..

“Á..” cô kêu lên vì đau

Hai quả đào đã đỏ ửng lên, một bên có vết răng cắn của Minh Khang sâu đậm. Bên còn lại thì như biến dạng đi.

“Đây là kết quả của việc chọc tức tôi vào sáng sớm, nên em nhận lấy hậu quả đi!”

Nói xong, anh thô bạo xé chiếc quần mà Tuyết Chi đang mặc ra. Vùng tam giác thấp thoáng bên dưới, chẳng cần nghĩ ngợi gì, anh xé nốt luôn chiếc qυầи ɭóŧ bên dưới. Đồng thời cũng thoát y luôn cho mình.

Tuyết Chi sợ hãi, không thể phản kháng nổi được sức mạnh tàn bạo của Minh Khang, nên cô chỉ đành nằm im chịu trận, nước mắt rơi ra.

Con quái vật to lớn đã trướng lên sau lớp quần mỏng kia. Cuối cùng, anh cởi nốt chiếc quần ra, vật thể lớn xuất hiện, ngang nhiên ngóc đầu lên mà chào Tuyết Chi..

“Em nhìn xem, nó đã lên rồi. Có vẻ như nó rất nhớ em..” Anh cúi xuống, đặt tay cô lên ‘bé Khang’, sau đó thì thầm vào tai Tuyết Chi. Vật nam tính ấm nóng, những đường gân nổi lên trông vô cùng ghê sợ. Dù không muốn nhưng sợ Minh Khang tức giận nên cô chỉ cầm, giữ nguyên mà nắm nó.

Minh Khang cúi xuống, đưa hai ngón tay vào bên trong h** h****, anh di chuyển ngón tay một cách nhẹ nhàng nhất. Hai ngón tay to lớn đang phải chịu sự bó sát, co bóp sâu bên trong. Dần dần, hai ngón tay càng nhanh hơn.

“Á..á... ưʍ.. đừng.. đừng mà.. hức”

“Thật khó chịu. Hai ngón tay của tôi nó đã chật hẹp như thế này rồi, còn cậu nhỏ phía bên dưới sẽ làm sao đây? Hả?”

“Đừng.. đừng...”

Anh cúi xuống phía bên dưới, **** *** lấy hai cánh hoa. D** t*** từ bên trong chảy ra sau đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ của hai ngón tay to lớn, anh mυ'ŧ hết toàn bộ nước chảy ra.

“Minh.. Minh Khang... không được.. bẩn lắm..”

“Không bẩn chút nào, thật ngon!”

Chịu đựng quá lâu, Minh Khang tách hai chân cô ra, đưa ‘bé Khang’ cọ xát với hai cánh hoa, sau đó di chuyển sâu vào bên trong *** *** ***..

“Áaaaa... đau quá”

“Ngoan nào. Thả lỏng ra sẽ dễ chịu hơn..”