Minh Khang đưa Tuyết Chi lên phòng, để cô nằm xuống giường, sau đó vào nhà tắm. Tuyết Chi lấy lọ hoa đang dần héo ở trên tủ cạnh giường ra. Bỏ mấy bông hoa cũ đi, sau đó thêm những bông hoa mới mà cô đã hái vào. Lọ hoa trở nên lấp lánh, đẹp đẽ!
Nhân lúc Minh Khang đang tắm, cô đứng bên cửa sổ, sau đó lại ngắm nhìn những bông hoa ấy. Đang ngắm say sưa, đằng sau gáy cô bỗng truyền đến một cảm giác lạnh lạnh. Minh Khang từ đâu xuất hiện, hôn lên lưng cô khiến Tuyết Chi giật mình.
“A..anh”
“Ừm! Đang làm gì ở đây?” Anh bế cô ngồi lên đùi mình, để gương mặt cô đối diện với gương mặt anh
“Em.. em đang ngắm hoa thôi ạ”
“....” Minh Khang chẳng nói gì.
Anh cứ ngồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tuyết Chi, đăm chiêu nhìn lấy nó, trong lòng đang không ngừng dữ dội trước vẻ đẹp thuần khiết này.
Tuyết Chi thấy khó hiểu khi Minh Khang chỉ nhìn mình mà không nói chuyện. Cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn khắp khuôn mặt anh. Từ hàng mày rậm nghiêm nghị, đôi mắt chim ưng, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ nhẹ. Anh vô cùng đẹp trai! Từ trước đến nay, từ lúc nhỏ đến bây giờ thì anh vẫn giữ cho mình nét đẹp ấy. Tuyết Chi thầm nghĩ.
4 mắt nhìn nhau, trong lòng mỗi người đang xuyến xao rạo rực rồi. Minh Khang giữ gáy cô, đưa môi mình nhẹ nhàng vào môi Tuyết Chi. Đây là một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, nó không có cuồng bạo như những lần trước. Tuyết Chi cũng dần đáp trả lại nó. Hai tay Minh Khang di chuyển xuống phía bên dưới, xoa xoa phần lưng, sau đó dừng lại ở hai quả đào lớn.
Anh cúi xuống, cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần, những vết hôn đỏ dần xuất hiện. Hai tay cởi chiếc váy trắng của cô ra. Một nửa bộ ngực xuất hiện với chiếc áo con màu trắng. Chẳng nghĩ ngợi gì, anh giật phăng nó ra
Đôi gò bồng lớn giờ đây xuất hiện trước mặt anh. Nó trắng xoá, đầu nhũ hoa hồng hào. Minh Khang vùi mặt vào nó, vừa cắn vừa l***.
“A! Thơm thật!”
“A..ưʍ.. đau.. anh... bỏ ra”
Mặc kệ lời phản bác của Tuyết Chi, anh vẫn cứ cắn mạnh vào nó làm cô đau đớn hét lớn lên. Anh định cởi hẳn chiếc váy của cô ra để dễ dàng làm tiếp.. Nhưng Tuyết Chi ngăn lại.
“A.. đừng... em.. em đau lắm. Không làm đâu, em xin anh”
“Em có quyền ra lệnh sao?” Anh nhếch mày nhìn cô
“Em.. em xin anh..”
Dường như lời nói của Tuyết Chi không có sự thuyết phục, Minh Khang vẫn làm càn. Nên cô đành giữ mặt anh, cúi xuống mà chủ động hôn lấy môi anh. Anh đầy bất ngờ, ngạc nhiên vì cô là người chủ động. Mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng nó cũng đủ làm cho Minh Khang rạo rực hết cả lên. Anh bỏ cô ra, bế thẳng Tuyết Chi vào nhà tắm. Lúc này, cô mới nhận ra hành động vừa rồi của mình là sai lầm. Tuyết Chi cứ tưởng rằng cầu xin anh bằng cách chủ động hôn thì anh sẽ tha cho mình, nhưng không, nó lại hoàn toàn ngược lại!
Anh đưa cô vào nhà tắm, vứt mạnh xuống bồn tắm đầy nước khiến nước văng tung toé, cô cảm nhận được nỗi đau từ lưng truyền đến.
“Á...”
Anh thoát ra cho mình chiếc áo sơ mi trắng, cơ thể cường tráng lại xuất hiện trước mặt Tuyết Chi. Anh đi dần lại chỗ cô khiến Tuyết Chi run sợ.. Thấy biểu hiện đáng yêu đó, anh chỉ biết nhếch mép cười.
“Sợ sao?”
“V..vâng”
“Sao lại sợ? Tôi chẳng làm gì em cả!”
Ừ thì chẳng làm gì em cả!
Anh dần tiến tới chỗ Tuyết Chi, con quái vật to lớn đã xuất hiện, ngóc đầu lên chào đón cô. Nhìn thấy nó to đùng mà cô sợ hãi. Đã nhiều lần làm rồi, nhưng mỗi lần nhìn trực diện như vậy thì Tuyết Chi không khỏi rùng mình.
Minh Khang cúi xuống, xoa nhẹ lên má Tuyết Chi, cởi từng chiếc áo của cô ra, cảnh xuân tuyệt đẹp hiện ngay trước mắt. Anh cứ nhìn chằm chằm vào nó, yết hầu di chuyển, hai mắt đỏ ngàu, gân tay nổi lên từng đường trông thật đáng sợ. Cô sợ hãi trước ánh nhìn đầy lửa của anh..
“Anh.. em xin anh, đừng làm nữa, em đau lắm” cô nắm lấy tay anh lay lay
“Hửm?” Anh nhướng mày nhìn Tuyết Chi
“Đi mà! Em xin anh! Mình đừng làm.. nhé?” Nói đến đây, hai hàng nước mắt cô chảy dài. Vừa sợ hãi mà cũng vừa ấm ức nữa
Thấy Tuyết Chi thật đáng yêu, nó càng làm Minh Khang kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nữa. Nhưng anh lại khựng lại, không nỡ làm đau cô. Đành tha cho Tuyết Chi lần cuối!
“Ừm.. được. Tha em. Lần cuối?”
“Vâng. Vâng ạ!” Cô có chút vui mừng
Nhưng nó đâu có dễ dàng như vậy. Anh sẽ không làm chuyện đó với Tuyết Chi, ngược lại, cô phải tắm rửa cho Minh Khang. Như vậy mới công bằng chứ. Minh Khang cũng là 1 con cáo già lưu manh, rõ ràng anh đã tắm rồi, nhưng còn lợi dụng cơ hội để được cô tắm cho mình nữa. Tuyết Chi vẫn ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần không làm chuyện đó thì cái gì cô cũng chấp nhận làm.
Thế là trong bồn tắm lớn, 2 thân thể ngồi trong đó. Tuyết Chi run run xoa từng chỗ trên cơ thể anh, vật cứng bên dưới vẫn không có dấu hiệu “ỉu xìu”. Xoa bóp hết bên trên, Tuyết Chi chần chừ, không dám đưa tay mình xuống dưới..
“Sao vậy? Còn bên dưới nữa mà?” Minh Khang lên tiếng nhắc nhở khéo. Nhìn khuôn mặt cô đỏ ửng như trái cà chua là anh biết cô ngại đến mức nào rồi đấy!
“Anh.. hay anh..”
“Sao?”
“Hay anh.. tự mình làm đi?”
“Không được. Hay em muốn tôi đè em ra đây?”
Nghe đến đây, Tuyết Chi lắc đầu run sợ. Đành liều mạng di chuyển tay mình xuống dưới. Chạm nhẹ vào nó khiến cô giật mình. ‘Bé Khang’ vừa cứng, vừa ấm nóng. Nước nóng bên trong bồn tắm càng làm cho nó ấm nóng hơn nữa.
“A.. nó..”
“Nó làm sao?”
“Nó nó.. nóng quá”
Anh bỗng bật cười lớn..
“Nó nóng, đợi em xử nó thì nó mới lạnh đấy. Nhanh lên, tôi không đủ kiên nhẫn đâu!”
Nghe anh đe dọa, Tuyết Chi rùng mình một cái. Tay bắt đầu nắm lấy nó mà di chuyển nhẹ. Minh Khang ngửa đầu ra đằng sau, nhắm mắt mà hưởng thụ. Cô di chuyển nhanh dần, nhanh dần, vật cứng càng lúc càng to hơn..
Anh thở mạnh. Tuyết Chi làm như vậy thật sướиɠ! Khuôn mặt cô bây giờ đỏ như chưa từng đỏ, nhắm chặt mắt mà “làm” cho nó xuống. Càng ngày càng nghe thấy tiếng thở dốc của Minh Khang, Tuyết Chi càng làm nhanh hơn. Đến lúc sau, bên trong xuất ra những dòng tinh trắng đυ.c, nó ra rất nhiều, rây cả ra tay Tuyết Chi, còn một ít vương vãi xuống dưới bồn tắm, ấy vậy mà nó vẫn chưa chịu xuống hẳn, vẫn còn ngóc đầu lên cao. Minh Khang mở mắt ra nhìn cô, trong mắt anh mờ đυ.c, chỉ toàn là thấy du͙© vọиɠ. Anh nhìn Tuyết Chi, ép cô vào bên dưới, sau đó cuồng bạo mà chiếm lấy môi cô. Anh mυ'ŧ mạnh môi cô, cắn cho nó bật máu ra, vị tanh lan tỏa khắp trong khoang miệng, cô nhăn mặt đau đớn..
“Ưʍ.. ư..”
Anh luyến tiếc nhả môi Tuyết Chi ra. Xoa nhẹ lên môi cô, tiến đến hôn 1 cái nhẹ nhàng. Minh Khang nhìn cô, nở một nụ cười thỏa mãn, sau đó gật đầu nói..
“Được rồi. Nhiệm vụ của em đã xong. Ngoan lắm!” Anh đứng dậy, với lấy chiếc khăn tắm, nâng người Tuyết Chi đứng lên, trùm khăn tắm quấn quanh người cô, sau đó bế cô lên giường.
Minh Khang lấy quần áo mặc vào cho Tuyết Chi. Dặn cô ở ngoài đợi mình, sau đó lại bước vào nhà tắm tiếp. Mãi đến tận 30 phút sau, Minh Khang mới bước ra ngoài.