Hợp Đồng Làm Vợ Kế

Chương 89: Lọ Lem bất hạnh và tài sản cuối cùng

Đầu óc của Tiết Nhiên Ly bị quay mòng mòng, hai má bị ửng đỏ, mặt mũi đầy xấu hổ không dám nhìn thẳng vào những người nhà họ Mã đầy cao quý. Ai đời mang danh con dâu hào môn gia thế của nhà Mã, thế mà lại tiểu ở trong quần, còn bị lầm tưởng là vỡ nước ối sắp sinh chứ.

Tiết Nhiên Ly ngồi ở băng ghế trước phòng sinh, cô lắp bắp nói chuyện với Chu Hồng Ngân:

- Mẹ...mẹ, con xin lỗi, làm mẹ lo lắng rồi ạ.

Chu Hồng Ngân biết cô đang xấu hổ, bà cũng không chọc ghẹo hay gây khó dễ gì cô, ngược lại còn hết lòng chăm sóc:

- Giờ vẫn còn sớm, đợi đứa bé sinh đủ ngày đủ tháng thì tốt chứ sao. Thôi, mau về thay quần áo nào.

- Dạ mẹ.

Tiết Nhiên Ly cúi thấp đầu, lúc đứng lên thì được chị Mười và Chu Hồng Ngân, mỗi người đứng hai bên dìu đỡ cô ngồi dậy.

Đáy quần ẩm ướt khó chịu, khoang mũi nghe mùi nồng dơ bẩn, Tiết Nhiên Ly sợ dính vào mọi người, cô cố gắng lách khỏi tay họ, bản tính cứng đầu trỗi dậy, chỉ muốn đi một mình, chỉ sợ đứng gần thì mùi khấm trên người sẽ bị hai người họ ngửi thấy mất.

Cảm giác nhớp nháp cực kỳ khổ sở, vừa về đến nhà, cũng là lúc Mã Thiệu Huy chạy xe về. Vốn dĩ tính đến bệnh viện, nhưng lại nghe điện thoại thông báo là cô đã về nhà, nên anh tranh thủ quay đầu xe, vội vàng đạp ga chạy về sớm cùng cô.

Mã Thiệu Huy nhìn chân váy ướt nhẹp của cô, anh im lặng không nói gì, đi tới gần và nhanh chóng bế cô lên theo kiểu công chúa. Tiết Nhiên Ly giật mình, theo quán tính mà la lên:

- Anh làm gì đấy, mau thả em xuống. Em nặng lắm.

- Nặng gì mà nặng!

Mã Thiệu Huy mặc kệ cô vùng vẫy, anh nhanh chóng bế cô vào phòng tắm, sau đó lại trở ra tìm quần áo mới giúp cho cô. Xém chút anh còn muốn thay quần áo tắm rửa cho cô, mà cô là kẻ nhát gan, nào dám để thân trần trụi đứng trước mặt anh. Vả lại.... Gần đây da thịt toàn vết rạn, xấu xí hơn rất nhiều. Cô có chút tự ti, chỉ muốn lưu giữ trong đầu anh những hình ảnh tốt đẹp nhất về cô.

Vất vả lắm mới đẩy Mã Thiệu Huy ra ngoài, Tiết Nhiên Ly thao tác vội vã mà tắm rửa và thay quần áo. Khi dòng nước ấm chảy dọc từ cần cổ xuống đến chân, trong đầu Tiết Nhiên Ly mơ hồ nhớ lại việc xảy ra hôm nay.

Bản thân càng lúc càng rơi vào tình trạng tồi tệ. Ngay cả việc mắc vệ sinh mà cô cũng chẳng còn nhận thức nổi. Rốt cuộc thì thời gian không còn nhiều nữa, nó như hồi chuông báo thức, dấu hiệu cô sắp phải xa mái ấm gia đình này rồi.

Trái tim đập thổn thức, l*иg ngực phập phồng lên xuống nhưng bên trong có cảm giác nghẹn ứ khó thở. Tiết Nhiên Ly đau đớn ôm ngực, mặc cho vòi sen xối nước liên tục vào da thịt, nhưng cô vẫn ngồi im trên cái ghế đẩu khác trong phòng tắm, cơ thể cứng ngắc không thể cử động nổi, chỉ có thể ngồi chờ đợi đáy lòng vơi bớt đi cơn đau đớn vô hình.

Ở bên ngoài, Mã Thiệu Huy vẫn luôn nghe tiếng nước chảy, anh thấy cô đang tắm rửa, vì vậy cũng không làm phiền cô, nhân lúc này, anh đi xuống nhà cho người nấu thêm chén tổ yến hầm hạt sen cho cô, để đêm nay cô ngủ được ngon giấc.

Đợi cho Tiết Nhiên Ly tắm xong thì cũng đã qua nửa tiếng. Mã Thiệu Huy gõ nhẹ lên đầu cô:

- Tắm gì mà chậm thế, có mỏi lưng không em?

Tiết Nhiên Ly mỉm cười, cô lắc nhẹ đầu trả lời:

- Em không sao, chị Mười cho chuẩn bị cho em cái ghế cao ở trong, lúc tắm ngồi nên không có bị mỏi chân hay đau lưng gì cả.

- Ừm, anh sẽ tăng lương cho chị ấy.

Tiết Nhiên Ly không có ý kiến gì hết, dù sao chị Mười cũng xứng đáng nhận được những phúc lợi tốt.

Sau khi ăn xong một bán tổ yến hầm hạt sen, Tiết Nhiên Ly tìm Mã Thiệu Huy để hỏi chuyện.

- Anh à, em đang dự tính kinh doanh nhà đất bà cho thuê. Anh nghĩ sao?

- Kinh doanh làm gì cho cực hả em, hiện giờ em đã là phu nhân Mã Thị rồi, cần gì phải khổ cực như thế.

- Em không thích ngồi im một chỗ đâu, vả lại có dòng tiền ra vào đều đặn mỗi tháng, cũng tốt mà.

Lần đầu tiên Tiết Nhiên Ly ngồi nói chuyện nỉ non với Mã Thiệu Huy lâu đến thế. Anh từ lâu cũng đã sớm quên mất tính cách thật của cô rồi.

Lúc hai người còn nhỏ, cùng lắm chỉ nói với nhau về việc học hành. Cô khi đó học rất giỏi, con người tuy nghèo nhưng tính tình hướng ngoại, mỗi lần nhà trường có cuộc thi gì về Toán học, Văn học cấp thành phố, Mã Thiệu Huy đều ủng hộ.

Rồi sau đó, có một khoảng thời gian, khoảng cách của hai người dần dần có sự ranh giới. Nam nữ thọ thọ bất thân, Tiết Nhiên Ly cũng không dám tiếp xúc nhiều cùng anh, một phần cũng là vì muốn tránh né anh, cô sợ càng ở gần, trái tim sẽ càng loạn nhịp vì anh.

Nhưng trên đời này, vốn dĩ chẳng có nàng Lọ Lem nào có thể trèo lên cao để sánh đôi cùng Hoàng Tử được. Cô chỉ là con của người làm công, vừa xấu xí, vừa nghèo khổ, ngay cả chén cơm cũng không đủ ăn một ngày ba bữa.

Tiết Nhiên Ly tự mình cô lập mình với anh, dần về sau khi biết tin anh người yêu, cô lại có nguồn động lực để dứt khoát cắt đứt liên hệ với anh.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, cô vẫn là quay về bên cạnh anh. Chẳng biết là số trời đã gắn kết, se duyên cho hai người, hay chỉ là nỗi bất hạnh kéo đến cho cả hai....

- Chuyện này chúng ta nói sau đi, em mau ngủ để dưỡng sức khoẻ.

Mã Thiệu Huy lên tiếng, anh đánh gãy đi mọi suy nghĩ của Tiết Nhiên Ly. Cô chỉ đành ậm ừ nằm xuống nệm, cố gắng nhắm mắt để ngủ.

Theo như cô tự tính toán, một ít tiền hồi môn mà cha mẹ chồng cho, cô đã gửi tiết kiệm vào ngân hàng, một ít thì mua bảo hiểm cho chính mình, tất cả mọi thứ cô đều đăng ký người thụ hưởng là đứa bé trong bụng cô.

Nhà họ Mã vốn dĩ giàu nhất nhì ở thành phố Tây Đô, cho nên hàng tuần đều gửi cho cô một số tiền lớn nhất định, cũng có khi vài dịp lễ lớn, họ cũng sẽ gửi cho cô thêm tấm thẻ ngân hàng.

Đã cho cô thì là quyền sở hữu của cô, sắp tới phải tranh thủ mua đứt một bất động sản, nếu là chỗ đã có xây sẵn mấy căn hộ thì tốt, cô toán tính sẽ đem đi cho thuê, coi như là nguồn thu nhập đều đều hàng tháng.

Mà người thụ hưởng sẽ được chia đều cho Mã Du và đứa bé sắp chào đời. Cô mong rằng với số tiền ít ỏi mà mình kỹ lưỡng làm ăn sẽ thật sự có ích và giúp đỡ cho con mình. Coi là tài sản đảm bảo và món quà cuối cùng mà cô để lại cho cuộc sống sau này của mấy đứa con.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tiết Nhiên Ly ngủ lúc nào cũng không hay. Mã Thiệu Huy đưa mắt sang cũng thấy cô đã ngủ. Anh vén chăn đứng dậy, động tác nhẹ nhàng mở cửa ban công và ra ngoài đứng hút thuốc.

Nhìn cảnh vật trước mặt chìm trong bóng tối, bất giác anh nhớ đến bức hình mà chị Mười gửi cho mình sáng nay. Lúc chiều về nhà, lục xem thông báo trong điện thoại hôm nay thì anh phát hiện ra hình ảnh xinh đẹp, yêu kiều của vợ mình trong hình.

Nhưng còn chưa ngắm đước đã mắt, thì anh nhận ra phía sau lưng, phía xa chỗ Tiết Nhiên Ly ngồi, anh nhận ra bóng dáng đáng ghét của Phùng Chư, tên đàn ông ghê tởm mà anh chán ghét.

Lại nhớ hôm nay xảy ra quá nhiều việc tệ hại, từ việc Mã Du con trai của Dương Tuần làm hại, rồi đến việc Tiết Nhiên Ly báo động sinh giả, anh cảm thấy Phùng Chư như sao chổi vậy, đi đến đâu là ở đó xảy ra điềm xấu.

Bỗng dưng nghĩ ra gì đó, động tác hút thuốc của anh dừng lại, đầu thuốc ngay mép môi, phía đuôi thuốc cháy đốm một màu đỏ. Hai giây sau, tàn thuốc rơi vãi xuống đất. Mã Thiệu Huy dụi thẳng điếu thuốc lên thanh ban công.

Trong đầu nghĩ tới việc thằng nhóc Dương Minh xuất hiện ở công viên. Có lẽ nào là do chính Phùng Chư đã đứng đằng sau mọi việc hay không? Rốt cuộc là tên Phùng Chư đó còn muốn ám anh đến khi nào đây?

Vô số câu hỏi, câu lập luận cứ tràn trề trong đầu Mã Thiệu Huy, anh nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tay nắm chặt thanh ngang ở ban công, tựa như muốn nắm gãy nó.

Mang tâm trạng đầy muộn phiền và bực dọc đi vào trong, cả đêm hôm đó Mã Thiệu Huy liền mất ngủ, sáng thức dậy mắt thâm quầng, may mà Tiết Nhiên Ly thức dậy trễ nên không thấy, nếu không cô lại trách bản thân mang thai, lúc ngủ gây khó dễ đối với Mã Thiệu Huy.