Sau Khi Tôi Chết, Anh Ấy Mới Yêu Tôi

Chương 29

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)

*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

CHƯƠNG NÀY DÙNG NHỮNG TỪ NGỮ HƠI NHẠY CẢM VỀ VẤN ĐỀ TRẦM CẢM. XIN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN.

- Sợ đau đến vậy...cuối cùng lại lựa chọn cắt cổ tay, uống thuốc ngủ, chết ngạt. Tao không tưởng tượng được, em ấy sợ cái gì? Là sợ chỉ cắt cổ tay thôi sẽ không thể chết được, hay sợ chỉ uống thuốc ngủ hay chỉ nhấn đầu mình xuống nước thôi sẽ không thể chết mà một lần kết hợp cả ba cái lại? Tao không hiểu lúc thuốc trôi xuống cuống họng em ấy, em ấy đã đau đớn đến nhường nào. Hay lúc lưỡi dao chà sát trên da thịt em ấy, có bao giờ em ấy suy nghĩ lại và buông bỏ lưỡi dao đó xuống hay không? Hay là lại dứt khoát cắt mạnh xuống không chần chừ? Rốt cuộc, em ấy đã nghĩ thông suốt đến mức nào rồi. Thiên Nam, em ấy ở bên cạnh mày...rốt cuộc đã đau khổ đến mức nào mới lựa chọn kết thúc tất cả những nỗi bất hạnh này bằng một cách thảm hại đến như vậy?

Tôi không nhớ rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ có một cuộc cãi lộn rất lớn xảy ra, tôi thấy anh và gã gạt trên tất cả những giấy tờ liên quan về tôi trên bàn xuống đất. Sau đó cả hai lao vào đánh nhau, mà tôi, nguyên nhân của câu chuyện. Lại ngồi bên cạnh không biết cách gì đã ngăn cản....

Sau một hồi đánh đấm, gã bỏ đi để anh ngồi trên mặt đất với một bên gương mặt bị đánh sưng lên và máu mũi vẫn đang chảy.

Trước khi đi gã chỉ quay lại nhìn anh rồi nói đúng một câu.

- Thiên Nam, em ấy lựa chọn ra đi vào một mùa đông lạnh giá, lạnh đến mức người ta còn không muốn ngâm quá lâu trong nhà tắm cho dù là nước ấm quá 30 phút. Vậy mà em ấy ngâm trong nước lạnh suốt 1 tuần mới được phát hiện ra. Tôn Thiên Nam, em ấy đã rất lạnh lẽo.

Tôi đứng trên cao nhìn anh ngồi dưới đất, là ngồi trên đống tài liệu về cái chết của tôi. Máu mũi của anh rơi xuống chạm vào gương mặt tôi được dán trên tài liệu mà loang ra. Hệt như là tôi đang khóc, và tôi thật sự đang khóc.

Tôi đứng nhìn anh không cố cúi người đỡ anh đứng dậy, chỉ đứng sát bên cạnh anh, lúc cười lúc lại rơi nước mắt. Có lúc lại chế nhạo.

- Thiên Nam, sao bây giờ anh lại thảm hại như thế này rồi?

- Thiên Nam, anh nói anh không yêu em mà tại sao lại trưng ra một bộ mặt tiếc thương như vậy?

- Nam...anh đừng vờ như anh yêu em, anh có yêu em đâu?

- Nam...đừng làm một vẻ mặt như anh yêu em, đừng làm em hối hận về cái chết của mình...

- Vì anh không yêu em nên em mới chết, giờ anh đang làm một bộ dáng gì vậy? Yêu em? Vì sao đến khi em chết rồi anh mới làm một bộ dáng như là anh yêu em? Tại sao? Tại sao?

Tôi đứng bên cạnh hét lớn những câu vô nghĩa, dù biết anh không nghe. Nhưng tôi vẫn cứ nói, nói đến khi chỉ còn lại những tiếng nấc của tôi trong căn nhà này, còn anh chỉ ngồi thẫn thờ ở đó không cử động, từng hơi thở cũng trở nên khó khăn và yếu đuối.

Cả căn nhà như được bao trùm bởi tiếng khóc của tôi mà chỉ mình tôi nghe được. Những tiếng trách móc của tôi dần trở nên nhỏ và thều thào không thành lời. Cuối cùng tôi im lặng, không nói gì nữa, chỉ lấy tay đánh mạnh rất nhiều lần vào đầu mình rồi ngồi gục xuống bên cạnh anh.

_Còn_