Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
Sợ rằng nếu không có tôi, anh thật sự bỏ bữa và bệnh dạ dày của anh chắc chắn sẽ bị tái phát. Ở bên cạnh anh bao nhiêu năm, bệnh của anh như thế nào tôi biết rõ, vì thế, nói không lo, có lẻ là đang nói dối.
Tôi cắn cắn môi suy nghĩ, không biết nên làm gì, lúc này cánh cửa mới từ từ mở ra. Anh từ bên ngoài bước vào, cả người toàn mùi rượu, bộ dạng có chút mệt mỏi mà bước vào nhà.
Tôi đi đến bên cạnh rồi đỡ anh, lúc này, cả cơ thể anh đã dựa vào người tôi, lại vô thức nói một câu khiến cả sóng lưng tôi có chút cứng đờ lại.
- Dung Thành à? Sao người cậu lạnh ngắt vậy, bệnh sao?
Miệng tôi mấp máy không biết nên trả lời như thế nào, phải rồi, một người đã chết làm sao cơ thể lại không lạnh được cơ chứ. Nhưng tôi không muốn nói thế, vì thế chỉ đành lấp liếʍ cho qua.
- À...em vừa mới tắm...nên chắc hơi lạnh, làm anh khó chịu rồi...em xin lỗi...
Nói rồi tôi dìu anh lên phòng, theo thói quen thuần phục mà cởi giày anh ra, tôi quay người vào nhà tắm mà hứng một thao nước ấm. Lại lau sơ người anh rồi cởi bộ vest có vẻ khá cồng kềnh đến mệt mỏi của anh xuống mà treo sang một bên.
Xong hết mọi chuyện, tôi nhìn lại đồng hồ, 4 giờ 16 phút, thấy không còn là bao nhiêu, tôi liền quay người xuống nhà, mang một ly nước lên phòng rồi đặt lên đầu giường. Lại còn mang kèm vỉ thuốc đau dạ dày và thuốc giải rượu của anh đặt kem theo.
Tôi sợ sáng hôm sau khi thức dậy với một cổ họng khô khốc, anh sẽ khó chịu. Sau một hồi loay hoay dọn dẹp đống đồ của anh trên sàn và sẵn tay dẹp luôn khây đồ ăn hôm qua tôi vừa mang vào cho anh. Vừa đặt được xuống bồn rửa chén còn chưa kịp rửa, hai bàn tay của tôi liền nhanh chóng trong suốt.
Tôi lại một lần nữa xuyên qua đống chén dĩa mình vừa mố bưng từng trên phòng xuống, vô thức mà quay lại nhìn đồng hồ. 4 giờ 29 phút, lại là 4 giờ 29 phút, tôi cảm giác việc mình luôn luôn chú ý đến đồng hồ nhiều đến mức muốn phát điên rồi.
Tôi lại có chút thẫn người, sau đó lại quay về phòng ngồi một góc nhìn anh, dáng vẻ anh ngủ vẫn như vậy, vẫn an tĩnh và bình yên đến lạ. Tôi vô thức nở một nụ cười trên môi, đáng tiếc, thật đáng tiếc.
Một cỗ cảm xúc cứ xông vào trong đầu tôi, tôi không hiểu, không biết được, có lúc, tôi lại cảm thấy rất tiếc nuối. Tiếc nuối vì đã chết, vì đã tự tử, vì đã không suy nghĩ thấu đáo để bây giờ tôi không thể bên cạnh anh như một con người bình thường.
Nhưng lại có lúc tôi cảm thấy rất mãn nguyện, khi chết, tôi làm được những chuyện khi sống mình lại không làm được. Tôi được ngắm nhìn anh ấy ngủ, được bước vào ranh giới cuộc đời anh ấy, được nhìn thấy anh ấy an an ổn ổn mà ăn đồ ăn tôi nấu.
Có đôi lúc tôi nghĩ, làm hồn mà cũng không tệ đến vậy, ít nhất, tôi mong, anh ấy mãi mãi, sau này cũng đừng biết. Một kẻ như tôi, đã chết từ rất lâu về trước.
Sáng sớm hôm sau, đúng như tôi đoán, anh tỉnh dậy với một cổ họng khô khốc, có chút nhíu mài lại, anh với tay lấy ly nước tôi đã chuẩn bị cho anh mà đặt gần đó. Sau đó lại nhíu mắt nhìn vào hai vỉ thuốc tôi đã chuẩn bị.
_Còn_