Phủ Phục Dưới Chân Em

Chương 29

Cùng lúc đó.

Kinh Bắc Thành, nhà chính Tống gia.

Tống Ngụy, chủ nhân hiện tại của nhà họ Tống, đưa mắt nhìn Lệ Tuyết. Bà bất đắc dĩ nhún vai, chậm rãi nói:

"Ông đừng nhìn tôi. Tư duy của thằng Khương có cho kim cương tôi cũng không hiểu được."

Ông bà không hẹn mà cùng thở dài, đưa mắt nhìn chằm chằm căn phòng khoá kín. Từ ngày Hướng Mạn rời đi, ngoại trừ ăn uống, tắm rửa, Tống Khương đều nhốt mình trong phòng. Tống Khuyết Dương cũng bị hắn kéo vào cùng.

Ông bà ai cũng tò mò, rốt cuộc thằng con trời đánh đang muốn làm chuyện gì.

...

"Nếu bây giờ một người đàn ông xin phương thức liên lạc của mẹ, cha sẽ làm gì?"

"Đánh!"

"Sai rồi!" Khuyết Dương nhìn sách lắc đầu: "Cha à, "cẩm nang cua vợ" chú thích: phụ nữ thích đàn ông tinh tế, lãng mạn và dịu dàng."

Tống Khương nhíu mày, cảm thấy vừa phiền phức vừa đau đầu: "Cho nên?"

"Cho nên, cách tốt nhất là kéo mẹ vào lòng, thể hiện mẹ đã là bông hoa có chủ, sau đó thay mẹ lịch sự từ chối người kia."

Tiểu Dương chậm rãi đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn được ghi rõ trong cẩm nang. Thấy dáng vẻ suy sụp tinh thần của cha mình, thằng bé lại tiếp thêm sức mạnh:

"Cha à, mẹ về Thẩm gia thì chắc chắn không bao lâu sau sẽ công khai thân phận, rồi sẽ có rất nhiều người theo đuổi mẹ. Cha phải cố gắng học tập, không thể để mẹ bị tình địch cướp đi được!"

Bị Tiểu Dương kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tống Khương một lần nữa hừng hực ý chí chiến đấu. Không thể bỏ cuộc, bỏ cuộc khả năng cao sẽ mất cả vợ lẫn con!

Hắn cầm bút, ghi chép cẩn thận, nóng vội nói: "Nhanh lên, sang câu khác."

"Vâng ạ!" Khuyết Dương lật sách sang trang mới, tiện thể nói: "Con sẽ nhờ cả chú Mạc đến làm cố vấn tình cảm cho cha."

...

"Thẩm tổng, Tống thị ở Kinh Bắc Thành muốn bắt tay hợp tác với chúng ta."

Thẩm Bắc Quân ngẩng đầu, không chút do dự lập tức nói: "Thế thì hợp tác."

Thư ký: "..." Cái tính đa nghi của ngài đâu rồi?

Bình thường, mỗi khi có thế lực lớn yêu cầu hợp tác, Thẩm tổng nhà anh ta không nghĩ đông thì cũng nghĩ tây, còn tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh.

Lần này... hình như hơi khác thường.

Thêm vào đó, mấy ngày gần đây, tâm trạng của Thẩm tổng rất tốt, không bóc lột sức lực hay hành hạ tinh thần cấp dưới. Chẳng lẽ... mùa xuân của Thẩm tổng tài đến rồi?

Nhưng mà nghe nói nhà họ ở Kinh Bắc Thành chỉ có duy nhất một người con trai. Cho nên... Thẩm Bắc Quân bị bẻ cong rồi?

Thư ký nghĩ đến đây, sắc mặt lập tức tái mét, lúc xanh lúc trắng, vô cùng sinh động.

Quá đáng sợ!

Thẩm tổng bao người ao ước vậy mà lại là...

"Khụ, cái đó, sếp à..." Thư ký hắng giọng một tiếng, lấy hết can đảm bày tỏ thắc mắc: "Ngài trên hay dưới vậy?"

Thẩm Bắc Quân ngơ luôn: "???"

"Mùa xuân của sếp đến rồi, bạn trai sếp còn là tổng tài trị giá trăm nghìn tỷ. Tin này quá chấn động, là một hủ nam lâu năm, tôi chỉ muốn hỏi..."

Rầm!

Thẩm Bắc Quân tức giận đập bàn, sắc mặt đen xì, khó ở như bị táo bón. Anh nghiến răng nghiến lợi, mắng:

"Bạn trai cái rắm! Trừ lương!!"

"Ơ, ngài khoan đã..."

"Tăng ca một tháng!"

Thư ký: "..." Tư bản chết tiệt!

...

Ngày hôm sau, Hướng Mạn đến phòng thiết kế nổi tiếng dưới trướng nhà họ Thẩm để may đo lễ phục, chuẩn bị cẩn thận cho tiệc ra mắt công chúng.

Sau khi hoàn tất mọi việc, cô đẩy cửa rời đi. Vừa ra khỏi phòng thiết kế, một người đáng ra không nên xuất hiện ở đây lại đứng trước mặt cô.

Hướng Mạn ngẩn người, sửng sốt một lúc: "Chú, sao chú lại ở đây?"

Tống Khương khoanh tay, hừ lạnh: "Tôi nhớ em."

"Dạ?"

"Nhóc con chết tiệt. Em rời đi gần một tuần, ngay cả một tin nhắn cũng không chịu gửi cho tôi!"

Hướng Mạn: "..." Cho nên, ngài là đến hỏi tội tôi sao?