Đoàn Lan Khuê thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của Lê Trường Quân cảm thấy buồn cười, nếu thật sự phiền chán thì sợ là hắn cũng sẽ không để ý Chung Vô Niệm.
Nhìn nhóm người Lưu Xương đi tới, Đoàn Lan Khuê mới nhìn rõ người sau lưng bọn họ còn có những ai.
Lê Trường Quân cũng thấy được người phía sau bọn hắn, chờ Chung Vô Niệm đi đến trước mặt hắn thì Lê Trường Quân nhếch mép cười, nói.
"Cũng khó trách ngươi cười con mắt cũng không biết bị giấu đi nơi nào thì ra bên người có mỹ nhân làm bạn."
Lê Trường Quân nói không lớn, ngoại trừ bản thân Chung Vô Niệm ra thì cũng chỉ có Đoàn Lan Khuê ở bên nghe được.
Nhưng mà dù như thế vẫn làm Chung Vô Niệm một mặt khẩn trương thấp giọng nói.
"Huynh đệ, ngàn vạn lần đừng có nói đùa lung tung, cô nương gia thích mặt mũi, ngộ nhỡ nói người ta đi mất thì làm sao cho phải?"
Đã cùng người mình thích ra ngoài lại làm cái gì chạy tới nơi này của hắn quấy rầy? Lê Trường Quân lườm hắn một cái nhưng cũng không nói chuyện.
Chung Vô Niệm tự động không nhìn bạch nhãn của Lê Trường Quân hướng về phía Đoàn Lan Khuê ôm quyền hành lễ.
"Quận chúa."
Lê Trường Quân và Chung Vô Niệm từ nhỏ lớn lên bên nhau, quá mức để ý tôn ti ngược lại sẽ tổn hại tình cảm.
Mà những người phía sau hắn kia cũng không dám làm lớn, ở cách đó không xa đồng thời tung người xuống ngựa sau đó tiến đến chào hỏi Lê Trường Quân và Đoàn Lan Khuê.
Lưu Xương và Trương Đài nhìn Lê Trường Quân cười như không cười, chậc lưỡi.
Trương Đài khoác vai Lưu Xương.
"Huynh đệ, chúng ta hôm nay làm kỳ đà bị ghét bỏ rồi."
Lưu Xương gật đầu, lại nhìn Bạch Mã Hồng mà Đoàn Lan Khuê và Lê Trường Quân đang cưỡi lại càng đau lòng hơn.
"Đã vậy còn không thể có được ngựa quý nữa."
Cùng đồng hành với bọn họ có đến tận bốn nữ nhân và hai nam nhân khác nữa.
Ba nữ nhân trong đó vừa lúc Đoàn Lan Khuê quen hai người chính là hai vị biểu tỷ mới về kinh của nàng, Trương Bình và Trương Hoài. Một người khác chính là Lã Ý Đình biểu tỷ bên ngoại của Trương Bình, nàng đã gặp qua vài lần ở mấy bữa tiệc.
Đoàn Lan Khuê hơi mím môi, mẹ nó nhìn thấy Trương Hoài là nàng đã có cảm giác buổi đi chơi của mình không thể tận hứng nổi rồi.
Chung Vô Niệm là kẻ dẫn đầu, hắn giới thiệu những người còn lại, Đoàn Lan Khuê mới biết.
Nữ tử còn lại chính chính là Lã Ý Vi, muội muội của Lã Ý Đình.
Hai nam tử còn lại một là biểu đệ của Chung Vô Niệm, Trịnh Thám, người còn lại là đệ đệ của Lã Ý Đình, Lã Trẩu.
Đoàn Lan Khuê có ấn tượng về Lã Ý Đình rất tốt, tuy là bọn họ không phải quá quen biết nhưng mỗi lần gặp nàng ấy, trên mặt nàng ấy đều mang theo cười ôn hòa, mọi cử động mang theo một cỗ khí chất dịu dàng.
Đoàn Lan Khuê không nghĩ tới một nữ tử mảnh mai, yêu kiều, dịu dàng như gió xuân như vậy lại chọn Chung Vô Niệm. Xem ra người này cũng không phải như vẻ bên ngoài, là người trong lòng có chủ ý.
Khác với mấy người Chung Vô Niệm, Lưu Xương, Trương Đài có thể thoải mái nói chuyện trêu đùa với Lê Trường Quân, mấy người đi cùng bọn họ khi nhìn thấy Lê Trường Quân đều phải tôn trọng quy củ, cẩn thận hướng hắn mà hành lễ.
"Gặp qua Cửu Vương Gia..."
Mấy người cùng nhau hành lễ, động tác đồng đều, chỉ có hai người Trương Hoài và Lã Ý Vi động tác chậm hơn người khác một nhịp, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn Lê Trường Quân.
Đoàn Lan Khuê bình thường không cảm thấy sẽ có vấn đề gì.
Nhưng từ sau khi Lê Trường Quân đối với nàng nói rõ tâm tư, bày tỏ tình cảm, sau đó hắn lại ngày quấn lấy nàng tán tỉnh rải thính tùm lum, nàng cũng đã động lòng, đã sớm coi hắn là bạn trai, là người yêu của mình.
Hiện tại có người ngó đến góc tường nhà nàng, vốn cho rằng mình là người rộng lượng vậy mà lúc này nàng không thể không thừa nhận, nàng đối với vị biểu tỷ Trương Hoài và Lã Ý Vi, vốn đã không có cái ấn tượng gì tốt, trong lòng càng thêm chán ghét.
Trương Bình và Lã Ý Đình tựa hồ cũng biết tính nết vị muội muội nhà mình là như thế nào, các nàng hơi tiến lên một bước chắn trước mặt hai người kia. Chỉ thấy Lã Ý Vi khẽ cắn môi làm ra dáng vẻ ủy khuất.
Lã Trẩu trẻ tuổi nóng tính, trên mặt biểu lộ không kiên nhẫn không có chút che giấu thì không nói càng cười nhạo thành tiếng.
Trò hề của vị thứ muội, nữ nhi do thϊếp thất sinh ra này thật sự làm hắn nhìn thấy vô cùng quen mắt, di nương sinh ra Lã Ý Vi chính là điệu bộ như thế này, thật sự là không tháo mặt ra nổi, con thứ quả nhiên con thứ, mẫu nào tử nấy (mẹ nào con nấy.)
Lã Trẩu cười, nụ cười này quá mức châm chọc, chọc cho Lã Ý Vi lập tức đỏ mặt, đáy mắt dâng lệ.
Trương Hoài là con dòng chính, ngày thường càn quấy đã quen, thẳng thắn hơn Lã Ý Vi rất nhiều, nàng ta đẩy Trương Bình một cái.
"Sao tỷ lại đứng chắn trước mặt ta như thế hả?"
Trương Bình bị nàng ta hét chỉ có thể thở dài ngao ngán lắc đầu, đứng sang bên cạnh, thôi thì không quản nàng ta nữa vậy, mà cho dù nàng muốn quản cũng chẳng thể nào mà quản nổi.
Lúc này Đoàn Lan Khuê lại cong khóe môi, hướng tới Lã Ý Đình lên tiếng.
"Nhị tiểu thư, đã lâu không gặp, gần đây khỏe chứ?"
"Nhờ có Quận chúa Lan Khuê nhớ mong, Ý Đình hết thảy mạnh khỏe."
Lã Ý Đình nhìn thoáng qua Lã Ý Vi nước mắt rơi như mưa ở bên, trong lòng thầm than. Muội muội này của mình đã bị di nương nuôi dưỡng sai lệch, lần này đi ra ngoài là di nương xin cha, nàng mới mang theo.
Nàng biết di nương coi trọng Lưu Xương thế tử, muốn cho Lã Ý Vi cùng hắn có cơ hội gần gũi. Nói cái gì mà nhà của di nương cùng Lưu lão phu nhân có ân tình, năm xưa còn hứa hẹn gì đó, nên bà ta muốn nữ nhi của mình gả qua đó thành thế tử phu nhân, gà hoá phượng hoàng mà bay lên cành cao.
Nhưng mặc dù là như thế, Lã Ý Đình cũng rõ ràng, Lưu An Hầu Phủ bọn họ cũng không có khả năng để trưởng tử cưới một thứ nữ làm chính thê!
Trên đường đi Lã Ý Vi đã dùng hết biện pháp, từ đầu đến cuối không được Lưu Xương liếc mắt một cái, vốn cho rằng nàng ta từ bỏ nhưng không ngờ đảo mắt lại muốn đánh chủ ý leo lên người Cửu Vương Gia.
Người có mắt đều có thể nhìn ra Cửu Vương Gia và Lan Khuê quận chúa hữu tình tương duyệt, vậy mà Lã Ý Vi và Trương Hoài này lại làm trò như vậy, thật sự khiến người ta chán ghét.
Đoàn Lan Khuê nhìn Lã Ý Vi sụt xịt khóc khẽ nhíu mày, người này thật sự là trà xanh thành tinh mà, so với Trương Hoài trình độ đúng là hơn mấy bậc, càng khiến người ta chướng mắt hơn nhiều.
"Vị tiểu thư này sao cứ khóc suốt vậy, ở đây bọn ta đã làm cái gì khiến ngươi ấm ức quá hay sao?"
Bị điểm danh, Lã Ý Vi sửng sốt mím môi, đôi mắt long lanh cố ý nhìn Lê Trường Quân.
"Ta... Là Mắt của ta không được khoẻ, nó hơi khó chịu nên mới vậy.
Là bị bụi cát bay vào rồi..."
Chung Vô Niệm thấy tình hình không tốt, hướng về phía Lê Trường Quân xin giúp đỡ.
Nhìn một chút có thể đoán ra Đoàn Lan Khuê muốn xử lý Lã Ý Vi rồi.
Chung Vô Niệm cũng xem như hiểu biết chút ít tính tình của Đoàn Lan Khuê, lại xem đến cái sự dung túng của Lê Trường Quân, hắn sợ hôm nay hắn vất vả lắm mới hẹn được Lã Ý Đình ra ngoài không khéo lại bị phá hỏng mất thôi.
Lê Trường Quân cười một cái, vẻ mặt không thể làm gì. Đã nói gặp các ngươi chắc chắn không có chuyện gì tốt, vô duyên vô cớ để cho ta rước lấy một thân đào hoa.
Chung Vô Niệm cũng buồn bực lắm. Hắn chỉ là muốn dẫn Lã Ý Đình ra bên ngoài dạo chơi mà thôi, ai nghĩ đến Lã Ý Vi lại một hai bám đuôi như vậy.
Hắn nhìn sang Lưu Xương cầu giúp đỡ. Dù sao cũng là nợ đào hoa của Lưu Xương hắn mang đến.
Lưu Xương liếc mắt một cái, không thèm để ý, ở một bên cùng Trương Đài bàn luận về ngựa quý.