Nàng Đến Cùng Ánh Trăng

Chương 57: Sóng Gió Buổi Tiệc (2)

Mã Giao cười nắm lấy tay của Đổng Trinh.

"Muội đó, không nghĩ sâu xa một chút nào cả.

Muội thử nghĩ mà xem, hiện tại Trương gia một lần nữa leo lêи đỉиɦ cao danh vọng, phụ thân của nàng ta được truy phong huân tước, nàng ta có phong hào quận chúa, lại có cả đất phòng.

Nếu như nàng ta gả cho Đổng Kỳ, có phải sẽ trợ lực rất lớn hay không.

Mã nàng ta gả vào nhà chúng ta rồi, vo tròn bóp méo thế nào là do chúng ta quyết định, nàng ta thân con dâu lại dám làm cái gì.

Như vậy chính là bắt nàng ta róc thịt, nàng ta còn phải cười mà nịnh nọt chúng ta, không phải vui vẻ hả dạ hơn mấy phần hay sao!"

Nghe Mã Giao đánh bàn tính, vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy, hai mắt Đổng Trinh lập tức toả sáng.

"Tẩu tẩu, đại ca ta cưới được tẩu thật là phúc ba đời mà, một kế sách hoàn hảo như vậy... Hahahaha... Ta thích."

Nói rồi bà ta nóng lòng mà lôi kéo người.

"Đi, ta dẫn tẩu đi qua chỗ của Đoàn lão phu nhân và lão phu nhân nhà ta."

Mã Giao nghe bà ta nói, tâm tình cũng vô cùng kích động mà đi theo.

Trên bàn tiệc, Trương lão phu nhân đang hàn huyên cùng Đoàn lão phu nhân, Đổng lão phu nhân và hai vị lão phu nhân nhà thông gia khác nữa, bên cạnh bọn họ là mấy phu nhân và vãn bối.

Sau khi chào hỏi trưởng bối xong, Mã Giao nhanh chóng tiến đến chỗ của Đoàn Lan Khuê.

"Ai Ôi! Đây chính là Lan Khuê sao? Lớn lên thật là xinh đẹp quá đi thôi."

Thấy con dâu cả nhà mình nhiệt tình níu kéo cô nương nhà người ta, Đổng lão phu nhân đã nhận ra ý đồ của bà ta là gì, cũng nhanh chóng phụ hoạ theo.

"Ta còn đang muốn hỏi đây là nữ nhi nhà ai, lớn lên thật là xinh đẹp, không ngờ lại là Lan Khuê."

Đoàn Lan Khuê bị Mã Giao nắm tay tỏ vẻ thân thiện, trong lòng cảnh giác thêm mấy phần, khẽ cười một tiếng, yên lặng mà rút tay lại.

"Đổng lão phu nhân và bá mẫu quá khen ạ!"

Mã Giao cười như hoa, thân thiết vô cùng.

"Bá mẫu chỉ nói sự thực mà thôi."

Nói rồi bà ta đi tới chỗ của Đổng lão phu nhân, ngọt giọng.

"Bà bà, người nói xem, lão đại nhà chúng ta năm nay đã hơn hai mươi rồi, mà chưa có mối lương duyên nào..."

Nói đến đây bà ta còn cố ý mà thở dài một tiếng.

"Haizzz... Cũng là tại vì nó quá chú tâm đến công danh bảng vàng nên mới vậy..."

Đổng Trinh vội vàng tiếp lời.

"Là nam nhân dĩ nhiên phải có chí tiến thủ, chú tâm đến công danh bảng vàng rồi. Như vậy, sau này mới có thể phát dương quang đại, nữ nhân chúng ta chính là muốn một lang quân như vậy đó."

Còn cố tình nói.

"Nếu không phải chúng ta là thân thích quá gần, ta cũng không ngại mặt dày muốn gả nữ nhi cho Kỳ nhi đâu."

Mã Giao cười lớn, lại nhìn Đoàn Lan Khuê, cái nhìn này của bà ta khiến nàng cảm thấy sởn cả da gà.

"Lúc trước cũng có nhiều bà mối muốn làm mai, nhưng ta còn chưa có ưng cho lắm..."

Bà ta một lần nữa vừa nói vừa tiến đến lôi kéo tay của Đoàn Lan Khuê.

"Nhưng hôm nay vừa gặp được Lan Khuê ta đã vô cùng yêu thích, nếu như có thể để lão đại và nàng kết duyên thì ta không có bất cứ một chút đắn đo nào cả."

Đổng lão phu nhân ở một bên cười lớn.

"Haha... Suốt từ nãy ở nơi đây, ta cũng vẫn luôn chú ý đứa nhỏ này, cảm thấy nàng cũng thật vừa ý, phù hợp với Đổng Kỳ nhà chúng ta..."

Nói rồi bà ta nhìn sang Trương lão phu nhân và Đoàn lão phu nhân.

"Chúng ta đều là thông gia, liên gia với nhau, thứ cho bà lão ta nói thẳng, ta rất thích đứa cháu gái này của các bà, nếu có thể để nó gả cho Đổng Kỳ nhà chúng ta, chính là ba nhà đã thân nay càng thêm thân hơn.

Ý của hai bà thế nào."

Trương lão phu nhân mấy năm nay ở nơi quan ngoại vất vả, đã phải lụy xuống với Đổng gia mấy phần, hiện tại tuy bà không thích nhưng cũng chẳng thể nói thẳng, chỉ có thể cười.

"Ta thì có thể nói đến cái gì đây, ta già rồi, mấy năm nay cũng không ở gần nàng chăm sóc nàng, nên thực sự người làm ngoại tổ mẫu như ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn...

Hôn sự của nàng, ta sẽ thuận theo nàng và bên thông gia là được..."

Đổng lão phu nhân liếc Trương lão phu nhân một cái, âm thầm mà mắng một tiếng, cáo già.

Bà ta lại nhìn sang Đoàn lão phu nhân.

"Lão tỷ tỷ, tỷ thấy chuyện ta vừa nói như thế nào."

Đoàn lão phu nhân trong long khinh thường Đổng gia chỉ là một thương hộ, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản trả lời.

"Haizzz!!! Ta cũng mong là mình có thể định đoạt hôn sự cho đứa nhỏ trong nhà lắm, nhưng nhà chúng ta, đứa nào ta cũng có thể nói, chỉ duy có Lan Khuê là ta lực bất tòng tâm."

Đổng lão phu nhân nhìn bà ta.

"Vì sao?"

Đoàn lão phu nhân làm ra bộ thở dài.

"Lan Khuê nhà chúng ta trên người có phong hào quận chúa, mọi người đều biết cả đúng hay không, vậy mọi người cũng biết mà, hôn sự của nàng phải do thánh thượng ban chỉ mới được, bà lão ta đây thực sự không thể quyết..."

Nghe Đoàn lão phu nhân nói, mọi người đều hiểu bà không vừa ý Đổng gia, nhưng cố tình Đổng lão phu nhân lại không hiểu, bà ta cười lớn.

"Lão tỷ tỷ, điều này chúng ta đều rõ ràng chứ, nhưng là nếu Đoàn gia đồng ý hôn sự này, chỉ cần mọi người hướng thánh thượng xin chỉ ban hôn mọi chuyện đều sẽ thuận lợi mà..."

Đoàn Lan Khuê ở một bên vẫn từ tốn mà ăn điểm tâm, coi chuyện bọn họ bàn chẳng liên quan đến mình vậy.

Đoàn lão phu nhân bị Đổng lão phu nhân mặt dày dồn ép, chỉ đành nhìn sang nàng mà nói.

"Lan Khuê, đây là hôn sự của cháu, cháu nói một tiếng đi, cháu có đồng ý hay không?"

Nói rồi bà còn giả lả cầm tay Đổng lão phu nhân mà nói.

"Nói gì thì nói, người gả đi là nàng, ý kiến của nàng vẫn là quan trọng nhất mà, đúng không..."

Đổng lão phu nhận trợn mắt cười trừ.

"Đúng vậy, đúng vậy..."

Mã Gia nghe vậy vội vàng mà nắm tay Đoàn Lan Khuê.

"Lan Khuê, Đổng Kỳ nhà chúng ta rất tốt, nhà chúng ta cùng nhà ngoại của con có mối quan hệ thông gia khăng khít, con gả qua rồi không phải lo lắng bất cứ điều gì cả..."

Bà ta liên mồm nói, vẽ ra một cái bánh vẽ thơm ngon nếu như nàng gả cho Đổng Kỳ.

Đoàn Lan Khuê chỉ nhè nhẹ gật đầu, vẻ mặt như thực sự suy nghĩ...

"Tỷ không phải nghĩ..."

Bất ngờ Trương Tuấn cùng Đoàn Khẩn từ đâu xông đến chỗ của nàng. Trương Tuấn chính là người lên tiếng.

Đoàn Lan Khuê kinh ngạc nhìn hai tiểu tử trước mặt.

"Hai đệ chạy ở chỗ nào đến vậy?"

Trương Tuấn cười với nàng lấy lòng một cái, hắn ôm lấy cánh tay của nàng, nhìn về phía Mã Giao.

"Tỷ ấy sẽ không gả cho cái nhi tử trăng hoa, ngày nào cũng ôn bài ở thanh lâu của bà đâu..."

"Ngươi là kẻ nào, còn nhỏ tuổi sao lại có thể hỗn hào với trưởng bối như vậy hả?"

Mã Giao nghe Trương Tuấn nói xấu nhi tử, bà ta lập tức xù lông, gằn giọng mà quát.

Đoàn Như Lan chờ mãi cuối cùng cũng thấy được cơ hội để Đoàn Lan Khuê mất mặt, lập tức lên tiếng.

"Trương Tuấn tiểu thiếu gia, người nói vậy là không phải rồi, tỷ tỷ của ta mệnh cách cực xấu lại bị nhị hoàng tử từ hôn, hiện tại có người vừa mắt với tỷ ấy, tỷ ấy mừng còn không hết, làm sao để ý mấy cái thứ đó làm gì.

Lại hỏi nam nhân ra ngoài chơi bời một chút thì có làm sao đâu nào."

"Đúng vậy! Đại bá mẫu của ta vừa ý nàng ta chính là phúc phần của nàng ta rồi đó..."

Trương Hoài lúc này cũng xen lời vào nói.