Nàng Đến Cùng Ánh Trăng

Chương 54: Đại Hoàng Tử Lê Hoàng Bách

Trong hoàng cung, hoàng đế mặt mày xám ngắt nằm trên long sàng, hôm nay ông ta đã không thể thượng triều, bên cạnh là đại hoàng tử Lê Hoàng Bách, đang làm con hiếu trông nom.

"Hoàng thúc tổ!"

Thấy Lê Trường Quân và Đoàn Lan Khuê đi vào, Lê Hoàng Bách tiến lên chào đón niềm nở.

Hắn nhìn Đoàn Lan Khuê, khách khí mà hỏi thăm.

"Đây là Mộng Điệp Y Tử cô nương có phải không?"

Đoàn Lan Khuê hơi nhún người, lười biếng trả lời.

"Dân nữ gặp qua đại hoàng tử..."

"Không cần đa lễ..."

Hắn tiến lên muốn đỡ nàng, nhưng Đoàn Lan Khuê chẳng chờ hắn nói xong, đã tự mình đứng thẳng người, đi tới thẳng bên long sàng của hoàng đế.

Sau khi kiểm tra mạch tượng cho hoàng đế, nàng bắt đầu châm cứu...

"Mộng Điệp cô nương... Phụ hoàng ta..."

"Cô nương đang châm cứu, ngươi đừng có làm ồn, muốn hỏi gì thì để lát nữa rồi hỏi."

"Vâng..."

Lê Hoàng Bách muốn hỏi tình hình của hoàng đế thì bị Lê Trường Quân nhắc nhở, hắn chỉ có thể ngậm miệng lại ngồi sang một bên mà nhìn.

Sau khi châm cứu xong, lại uống vào mấy viên thuốc cuối cùng hoàng đế cũng tỉnh lại.

Nhìn thấy mọi người ở xung quanh mình, mệt mỏi mở miệng.

"Các người..."

Đoàn Lan Khuê khẽ lắc đầu.

"Được rồi, hoàng thượng, thứ cho dân nữ nói thẳng. Thuốc kia của Thẩm Minh cho ngài uống chính là á phiện loại nguyên chất nhất, cộng thêm một số tá dược có độc tính ăn mòn, hiện tại ngài không chỉ có nghiện, mà nội tạng bên trong đã bị ăn mòn hết cả rồi..."

"Khụ khụ... Vậy, vậy ta... Khụ khụ..."

Hoàng đế ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy hoang mang.

Đoàn Lan Khuê khẽ thở dài.

"Tùy thuộc vào sự cố gắng, sự phối hợp và nghe theo chỉ dẫn của ta thì có thể sống được..."

Nàng hơi dừng lại, thở dài một tiếng.

"Ừm... 10 ngày, 10 tháng... cũng có thể là 10 năm... Tùy thuộc vào sự phối hợp của hoàng thượng..."

"Ta phối hợp, ta tuyệt đối nghe theo sự chỉ dẫn của cô nương..."

Hoàng đế nghe nàng nói thì điên cuồng mà gật đầu.

Lê Hoàng Bách trân trân nhìn vào hoàng đế.

"Phụ hoàng..."

Hoàng đế nhìn hắn.

"Có vấn đề gì?"

Đoàn Lan Khuê chẳng cần nghe Lê Hoàng Bách nói, nàng cũng biết hắn đang nghĩ cái gì, hắn đang muốn nhắc nhở hoàng đế cẩn thận, nếu không sẽ lại bị nàng khống chế như Thẩm Minh đã từng làm.

Đoàn Lan Khuê khẽ nhún vai, nói.

"Đại hoàng tử, ta biết ngài đang lo lắng điều gì, thứ ta nói thẳng, rõ ràng trước mặt mọi người luôn.

Trước khi ta tiến hành chữa trị cho bệnh nhân, ta sẽ đều cùng bọn họ ký một bản cam kết.

Trong thời gian điều trị ta sẽ chỉ tập trung chữa bệnh cho bệnh nhân, bệnh nhân đồng ý ký cam kết thì phải tuyệt đối tuân thủ theo lời của ta nói.

Về phía ta, ngoài việc chữa bệnh sẽ không hỏi, không nhắc đến bất cứ chuyện gì không liên quan đến phạm trù chữa bệnh này.

Kể cả hoàng thượng cũng như vậy, ngoài chữa bệnh cho ngài, ta sẽ không hỏi đến hay tham gia nói đến bất cứ việc nào khác cả..."

"Vậy sao?"

Lê Hoàng Bách như có như không cười cười nhìn lại nàng.

Đoàn Lan Khuê cũng nhìn thẳng lại hắn.

"Đúng vậy..."

"Được rồi, ta cũng không phải mất trí mà ngươi phải lo lắng xa như vậy, mà ta có mất trí thì cũng còn có hoàng thúc tổ của ngươi ở đó cơ mà. Đừng có nhiều lời..."

Hoàng đế bất mãn trừng mắt, mất kiên nhẫn mà nói với Lê Hoàng Bách.

"Nhưng..."

Lê Hoàng Bách thật sự muốn nói, hắn chính là lo sợ Lê Trường Quân nắm giữ đại cục trong tay đấy.

Lê Trường Quân nhìn hoàng đế, không nghĩ đến đầu óc của hoàng đế này còn chưa có hỏng hẳn...

Đoàn Lan Khuê kê đơn thuốc cho hoàng đế, lại kê thêm một loạt các yêu cầu về ăn uống, nghỉ ngơi, luyện tập, thậm chí cả chuyện phòng the...

Hoàng đế nhìn những yêu cầu kia mà mắt hoa mày choáng...

Đoàn Lan Khuê sau khi châm cứu thêm một lần nữa, đặc biệt dặn dò lại những gì cần chú ý cho hoàng đế, sau đó cùng Lê Trường Quân rời đi.

Lê Trường Quân khó hiểu hỏi nàng.

"Không phải cô nương nói á phiện kia không thể cai sao?"

Đoàn Lan Khuê nhìn hắn.

"Không phải không thể. Nói cho đúng ban đầu ta cũng nghĩ rằng hoàng thượng không thể nhẫn nhịn để có thể cai được, nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra mạch cho hắn, ta còn phát hiện hắn ngoài nghiện á phiện do Thẩm Minh hại ra, hắn còn bị một loại cổ trùng nữa khống chế...

Nhưng số hắn thật cao, vừa hay á phiện vào cơ thể đa số bị cổ trùng kia hút đi... Độc mà cổ trùng kia tiết ra rất mạnh, nhưng do có á phiện lên đã vô tình ức chế lại độc đó, bảo vệ được mạng của hoàng đế..."

Lê Trường Quân ngây người.

"Xem như hắn trong cái rủi có cái may..."

"Đúng vậy, lão thiên gia còn chưa muốn cho Minh Quốc này đổi chủ đó..."

Lê Trường Quân liếc nàng một cái.

"Những lời này đừng tùy tiện nói như thế, kẻo sẽ có hoạ đến thân nghe chưa."

Nàng bĩu môi với hắn một cái.

"Ta tùy tiện nói với ngài còn không được..."

Lê Trường Quân có chút buồn cười.

"Được, được... Bổn vương để nàng nói..."

....

Những ngày sau đó, Đoàn Lan Khuê phải liên tục ra vào cung để châm cứu và theo dõi tình hình sức khoẻ của hoàng đế.

Thấy tình hình của hắn đã có tiến triển khá tốt, nàng lại đổi một đơn thuốc mới.

"Bệ hạ, người đang làm rất tốt, tình hình đang được cải thiện rất là nhiều..."

Hoàng đế gật đầu.

"Ta cũng cảm thấy gần đây thân thể khoẻ mạnh linh hoạt hơn, ăn cũng ngon miệng hơn rất là nhiều..."

"Đại hoàng tử đến..."

Bên ngoài lão thái giám đại tổng quản hô lớn truyền vào. Đoàn Lan Khuê hơi nhíu mày, lần nào nàng vào cung xem bệnh người này cũng đều rất nhanh đã chạy đến rồi.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng..."

"Miễn lễ đi..."

Hoàng đế cho dù có ngốc cũng nhìn ra đại nhi tử này có ý gì, nhưng hắn lại yên lặng không nói, mệt mỏi phất tay.

"Nếu ngươi đã đến, vậy thì hãy thay trẫm tiễn Mộng Điệp cô nương ra ngoài cung đi..."

"Nhi thần tuân mệnh..."

Đoàn Lan Khuê mỉm cười đi theo Lê Hoàng Bách rời đi.

Hai người yên lặng đi một đoạn đường dài, đến vị trí ngự hoa viên rộng lớn Lê Hoàng Bách mới dừng chân lại.

"Mộng Điệp cô nương..."

"Hử???"

Đoàn Lan Khuê nghiêng đầu nhìn hắn.

"Đại hoàng tử, không biết ngài có gì dặn dò?"

Lê Hoàng Bách hít vào một hơi nhìn thẳng nàng, bộ dáng vô cùng nghiêm túc.

"Mộng Điệp cô nương! Ta tính tình thẳng thắn, nói ra điều này có gì thất lễ mong được cô nương bỏ quá cho."

Hắn rào trước đón sau như vậy làm Đoàn Lan Khuê có chút bất an.

"Nếu đã biết là điều thất lễ, chi bằng ngài đừng có nói nữa..."

Lê Hoàng Bách nghẹn họng.

Hắn đè nén cục tức chặn ở họng mình xuống, hít vào một hơi, bỏ qua câu nói của nàng, tự mình nói hết ý.

"Lần đầu tiên được gặp cô nương ta đã ái mộ dung mạo đoan trang, tính tình dịu dàng, còn có tài năng xuất chúng của cô nương..."

Nghe đến đây Đoàn Lan Khuê thật sự là muốn chạy, nhưng động tác của nàng không nhanh bằng lời nói, Lê Hoàng Bách liền mạch dứt khoát, vừa nói vừa đưa tới cho nàng một miếng ngọc bội.

"Ta muốn được hỏi cưới cô nương làm chính phi... Không biết cô nương có bằng lòng..."

"Hahahaha... Đại hoàng tử, người đừng đùa dân nữ như vậy, sẽ doạ dân nữ sợ hãi..."

Đoàn Lan Khuê cười trừ mấy tiếng, thận trọng mà lui về phía đằng sau.

Cách đó không xa cũng có một người đang đứng nhìn chằm chằm bên này, hai mòng tay nàng tay bấu chặt muốn bật cả máu.

"Tiện nhân... Tiện nhân... Dám quyến rũ biểu ca của ta... Ta phải gϊếŧ ả!!!"

Tỳ nữ bên cạnh nàng ta vội vàng kéo người lại.

"Tiểu thư, đừng vội vàng, chờ một chút nữa chúng ta đi tìm hoàng quý phi thì vẫn hơn..."

"Hừ..."

Nữ nhân kia trừng mắt với người hầu một cái, tiếp tục trừng mắt nhìn chằm chằm vào Đoàn Lan Khuê ở bên kia.