Nàng Đến Cùng Ánh Trăng

Chương 47: Thẩm Gia Không Xong Rồi

Ở một gian phòng khác, Lê Trường Quân cũng đang xem tình hình, khoé môi nhẹ cong.

"Cuối cùng thì nàng ấy cũng ra tay rồi..."

Trương Đài uống cạn ly rượu.

"Trước khi ra tay còn không quên khiến cho Hầu phủ trở mặt với Thẩm gia để tránh hệ lụy về sau, cô nương này cũng không phải nhu nhược như bề ngoài..."

Chung Vô Niệm khó hiểu nhìn bọn họ.

"Đệ vẫn có thắc mắc, chuyện Thẩm gia năm xưa có nhúng tay vào cái chết của Uy Viễn Tướng Quân Đoàn Uy, chúng ta cũng mới điều tra ra, vậy tại sao tiểu cô nương này có thể biết được..."

Lê Trường Quân nhìn hắn.

"Chúng ta là phải điều tra, nhưng nàng ấy là nữ nhi của Đoàn Uy..."

Trương Đài thong thả bổ sung.

"Dưới trướng Đoàn Uy có rất nhiều tử sĩ trung thành..."

Chung Vô Niệm mở to mắt, khẽ gật đầu.

"Ta hiểu rồi... Những người kia hiện tại đều trở về bên cạnh Đoàn Lan Khuê, cùng nàng báo thù cho Đoàn Uy..."

Lê Trường Quân ném cho hắn một ánh mắt xem thường, trong tay nhẹ nhàng vân vê ly rượu.

"Thẩm gia này cũng đến lúc tiễn đưa rồi!"

Trương Đài kính hắn một ly.

"Việc làm ăn của Đài Bắc Sơn Trang với Thẩm gia tùy thời đều có thể cắt..."

Chung Vô Niệm ghé đầu.

"Ôi! Tiểu cô nương Thẩm gia đệ còn chưa được cầm tay hôn hôn mà, các huynh từ từ chứ..."

"Bụp..."

Chung Vô Niệm bị Lê Trường Quân đá lăn sang một bên, hắn đau đớn ôm mông mà nhảy tưng tưng...

"Ai ui! Đệ chỉ là nói chơi một chút thôi mà! Sao huynh nỡ lòng nào ra tay, vỡ mông đệ mất rồi..."

....

Đêm hôm đó sau khi Thẩm Mão bị phu nhân của hắn tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết trở về, hắn đang nằm cho đại phu đắp thuốc.

"Á á á!!! Nhẹ cái tay thối của nhà ngươi thôi, muốn gϊếŧ chết ta hay sao hả?... "

"Rầm..."

Thẩm Mão còn chưa mắng chửi hạ nhân xong bỗng nhiên bị cắt ngang, cửa phòng của hắn bất ngờ bị đạp mạnh tung ra.

Thẩm Mão run lên một cái.

"Phu nhân hả??? Nàng đánh còn chưa đã tay sao? Ta thực sự biết lỗi rồi mà, sau này không dám nữa đâu..."

"Ý!!! Bộ dáng này của Thẩm đại nhân thật uy phong... Haha..."

Tiếng nam nhân cười sang sảng vang lên.

Thẩm Mão biết không phải phu nhân của hắn, sắc mặt lập tức đổi lạnh, xa sầm xuống.

"Ngươi là kẻ nào, ai cho ngươi vào đây, cút cho lão tử..."

Chung Vô Niệm cười càng sảng khoái đi vào, ngồi xuống bên cạnh giường của Thẩm Mão.

"Thẩm đại nhân... Sao đau đớn như thế! Thật là xót xa, ta thương ngài phải sống với một phu nhân dữ hơn sư tử nên đến đón ngài đi nghỉ dưỡng lánh nạn đây..."

Nói rồi hắn vẫy tay ra hiệu cho quân binh đi vào.

"Khiêng Thẩm đại nhân đi thôi..."

"Này! Các người, các người dám... Ta sẽ bẩm tấu lên hoàng thượng... Người đâu, các người chết hết ở đâu rồi còn không mau vào cản những kẻ này lại hả... Cản chúng lại cho ta..."

Thẩm Mão điên cuồng mà kêu gào, tức giận, nhưng cho dù hắn có gào thét đến khàn cả cổ, mất hết cả giọng cũng không có một ai đến cứu hắn.

Chung Vô Niệm cà lơ phất phơ đi bên cạnh cáng khiêng của của Thẩm Mão.

"Thẩm đại nhân, đừng kêu nữa, cho dù ngài có kêu khản cả họng cũng không có ai đến cứu ngài đâu, đừng có phí sức nữa."

Hắn cười vô lại cúi đầu nói với Thẩm Mão.

"Thanh Long Đường chúng ta bắt người... Chậc chậc... Ngài biết mà đúng không... Ngay cả thánh thượng cũng chẳng thể cản nổi đâu..."

Thẩm Mão tức đến hai mắt trợn ngược, máu miệng trào ra khoé môi.

"Thanh... Thanh Long Đường... Cửu Vương Gia... Ta muốn gặp Cửu Vương Gia..."

Chung Vô Niệm tay phảy quạt, cười lớn.

"Muốn gặp Cửu Vương Gia sao? Vậy thì không cần kêu gào như vậy đâu, lát nữa sẽ được gặp thôi, Vương Gia bảo ta tới đưa ngài đi mà..."

Trong một đêm, kinh thành chấn động, Thẩm gia bị Thanh Long Đường sờ gáy, Thượng Phương bảo kiếm kề cổ, lần này Thẩm gia thật sự không xong rồi.

Khi hoàng đế ở trong cung từ cuộc hoan vui với hơn mười mỹ nữ tỉnh lại, mới nhận được tin thì mọi chuyện đã rồi, hắn tức đến hộc máu mà ngất đi.

"Lê Trường Quân..."

Hoàng đế được một đạo sĩ cho uống thuốc, vừa tỉnh lại đã gào lớn tên của Lê Trường Quân đầy căm phẫn.

Bên ngoài mấy vị đại thần thân tín của hoàng đế đều đang sốt ruột, nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên chảo nóng mà chờ đợi.

Dạo gần đây hoàng đế càng ngày càng lún sâu vào ăn chơi hưởng lạc, trên triều những lão trung thần đều đã tức giận...

Cửu Vương Gia lại ngược lại, gần đây liên tục cho Thanh Long Đường càn quét tệ nạn bên ngoài, mấy việc làm ăn trong tối của bọn họ cũng bị lôi ra, mấy chi cành trong tộc bị tỉa ngọn gàng, bọn họ chỉ có thể nhịn đau cắt thịt mà không dám kêu ca một câu nào.

Bên ngoài dân chúng đối với hoàng đế toàn là thất vọng và phẫn nộ...

So sánh với Lê Trường Quân, bọn họ chẳng ngần ngại ca ngợi Lê Trường Quân đến mây xanh, oán chửi hoàng đế vô năng...

Ngày hôm qua Thẩm gia trong một đêm bị tóm gọn, bọn họ sợ hôm nay hoặc đêm mai thôi, thượng phương bảo kiếm của Cửu Vương Gia sẽ kề lên cổ của bọn họ mất...

Lão đạo sĩ cho hoàng đế uống thuốc xong, ở bên cạnh nói chuyện tham mưu chính sự.

"Hoàng thượng, thuốc trường sinh bần đạo đã sắp sắp thành công rồi. Nhưng Cửu Vương Gia dạo gần đây liên tục khó dễ với ta, thuốc quý kia đều bị hắn dành đến tay đưa cho cái gì Mộng Điệp Y Tử kia rồi..."

"Cái gì?"

Hoàng đế trợn mắt, lửa giận lập tức bùng lớn. Đối với hắn mà nói những đại thần dưới chướng ngã ngựa tức một thì chuyện cướp dược quý chế thuốc trường sinh làm hắn tức 10.

"Hắn dám... Bảo sao khi ta muốn nữ nhân kia tiến cung, hắn ta lại một hai muốn giữ lấy người, hoá ra là hắn cũng muốn có thuốc trường sinh..."

Ở góc hắn không nhìn thấy, lão đạo sĩ kia kho thấy hắn tức giận thì vô cùng vui vẻ. Nhưng hắn ta rất nhanh đã thu lại tâm tình.

"Hoàng thượng, Thẩm đại nhân bên kia trong tay có một số lượng lớn thuốc quý kia, hoàng thượng, không thể để chúng rơi vào tay của Cửu Vương Gia được."

Hoàng đế ánh mắt mơ màng phiêu phiêu nhìn sang lão đạo sĩ kia.

"Ngươi có cao kiến gì?"

Lão đạo sĩ cười trộm.

"Hoàng thượng, bần đạo có một ngu kiến, người nghe xem..."

Hắn nhỏ giọng ghé tai hoàng đế nói nhỏ.

Hoàng đế nghe hắn nói, hai mắt sáng rực liên tục gật đầu.

Rất nhanh Lê Trường Quân nhận được tin tức, hắn chỉ cười lạnh, tay gõ gõ trên mặt bàn.

"Tốt lắm..."

...

Đoàn Lan Khuê sau khi nhận được tin, Thẩm Mão bị Thanh Long Đường mang đi, nàng lập tức gửi thϊếp vào cung xin cầu kiến hoàng hậu.

Hoàng hậu nhìn bái thϊếp mà lông mày cau lại thật chặt, trực giác cho bà ta biết Đoàn Lan Khuê này tìm bà ta sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

Nhưng bà ta lại chẳng thể từ chối. Gần đây Thanh Long Đường liên tục tóm cổ những quan viên làm việc bại hoại, nhà ngoại nhà bà ta cũng có không ít, vậy nên bà ta chẳng thể mạo hiểm chọc giận Đoàn Lan Khuê được, vẫn nên cụp đuôi lại để xem nàng sẽ làm cái gì.

Hoàng hậu nhận bái thϊếp, cho ma ma bên người ra ngoài đón người vào cung.

Lần thứ hai Đoàn Lan Khuê đến tẩm cung của hoàng hậu, tâm trạng lần này của nàng hoàn toàn trái ngược với lần trước...

Lần này nàng bình tĩnh, và nắm chắc mọi việc, không còn phải e dè điều gì cả, bởi vì chuôi kiếm nằm trong tay của nàng.

"Tiểu nữ tham kiến hoàng hậu nương nương..."

Nàng đi vào, bình thản hô lên một tiếng nhưng người cũng không khom một chút nào, sống lưng thẳng tắp.

Hoàng hậu trong lòng khó chịu nhưng không nói gì, chỉ cười trừ.

"Miễn lễ đi..."