Nàng Đến Cùng Ánh Trăng

Chương 40: Tắc Ruột

Đoàn Lan Khuê ngồi lên ghế nhỏ bắt mạch...

Lông mày của nàng hơi nhíu chặt lại, hỏi Luân Hoà thái hậu.

"Thái hậu, dạo gần đây có phải người hay có các cơn đau thường xuất hiện đột ngột, đau dữ dội trong vòng 2- 3 phút, sau đó giảm dần rồi lại tái xuất hiện. Ban đầu, cơn đau chỉ khu trú quanh bụng, sau lan tỏa đều toàn bụng..."

"Đúng vậy..."

Luân Hoà thái hậu khẽ gật đầu. Đoàn Lan Khuê lại nói.

"Có bị nôn và nôn thường đi kèm với cơn đau bụng."

Lão ma ma hầu hạ bên cạnh Luân Hoà thái hậu gật đầu, thay bà trả lời.

"Có, có... Ban đầu, thái hậu chỉ nôn ra thức ăn. Về sau, còn nôn cả ra dịch tiêu hóa, **** ***..."

Đoàn Lan Khuê gật đầu hỏi tiếp.

"Người còn bị bí trung, đại tiện có phải hay không?"

"À! Đúng vậy..."

Sắc mặt thái hậu hơi ửng đỏ khẽ gật đầu, Đoàn Lan Khuê nhìn sang với Lê Trường Quân.

Lê Trường Quân hiểu ý của nàng, hắn xoay người, ra lệnh cho tất cả những kẻ không liên quan ra bên ngoài hết.

Lúc này trong nội điện chỉ còn lại mấy người Đoàn Lan Khuê, lão ma ma và hai cung nữ theo hầu thân cận bên người thái hậu.

Đoàn Lan Khuê nhìn lão ma ma bên cạnh.

"Phiền ma ma giúp ta buông mành xuống, ta cần phải kiểm tra kỹ cho thái hậu nương nương."

"Được..."

Chờ lão ma ma buông mành xuống, Đoàn Lan Khuê để cung nữ giúp thái hậu cởi xuống y phục ở bên ngoài, chỉ để lại lớp trung y mỏng bên trong, sau đó nàng vén trung y sang bên, để lộ chiếc bụng trắng ngần của thái hậu.

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy, bụng của thái hậu căng trướng, vì bà hơi gầy, thành bụng mỏng có thể thấy quai ruột nổi lên trên thành bụng. Chiếu ánh sáng lên bề mặt bụng, có thể nhìn thấy được sóng nhu động nổi cộm và di chuyển chậm chạp như rắn bò. Y học gọi hiện tượng trên là “hiện tượng rắn bò”.

Đoàn Lan Khuê khẽ cau mày, thần sắc nghiêm trọng lui ra bên ngoài.

Chờ cung nữ giúp thái hậu sửa sang lại y phục, mành được vén ra, Đoàn Lan Khuê mới nghiêm túc nói.

"Là bị tắc ruột... Tình hình rất nghiêm trọng."

"Tắc ruột sao?"

Lê Trường Quân kinh ngạc hỏi. Vậy phải làm sao?

Đoàn Lan Khuê nhíu mày, nhìn hắn nói.

"Cách thì có nhưng không biết thái hậu và vương gia có dám làm hay là không mà thôi."

Nếu như ở hiện đại của nàng thì phẫu thuật, mổ bụng là chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng đây là cổ đại, phẫu thuật đối với bọn họ là điều vượt quá sự tưởng tượng.

Lê Trường Quân nghe nàng nói hỏi ngay.

"Cách gì?"

Đoàn Lan Khuê nhìn hắn.

"Phẫu thuật, mổ bụng..."

"Mổ bụng..."

Tất cả những người có mặt đều hốt hoảng, chỉ có Lê Trường Quân và Bạch Trì Ý là có phản ứng bình thường.

Lê Trường Quân vô thức đưa tay lên sờ bụng của chính mình.

Nếu là trước kia, nếu có người nói với hắn mổ bụng chữa bệnh, thì chắc chắn hắn sẽ tiễn kẻ đấy đi gặp diêm vương trước khi người đó kịp làm cái gọi là phẫu thuật ấy.

Nhưng cô nương trước mặt này hoàn toàn có thể, nàng đã trực tiếp chứng minh trên người của hắn.

Nhưng nói thì nói như vậy, làm trên người hắn khi ấy là vạn bất đắc dĩ, biết đâu nàng thành công là nhờ may mắn thì sao.

"Không còn cách nào khác sao?"

Đoàn Lan Khuê hiểu tâm lý lo lắng của hắn, bình tĩnh trả lời.

"Tắc ruột này. Mới đầu, toàn thân người bệnh vẫn ở trong trạng thái bình thường. Tuy nhiên, khi tắc ruột chuyển sang giai đoạn nặng, người bệnh sẽ xuất hiện một số biểu hiện nhiễm trùng, nhiễm độc, nếu để lâu ruột có thể bị hoại tử gây viêm màng bụng, dẫn tới tử vong.

Bắt buộc phải mổ để loại bỏ khối bã tắc, nếu như đoạn ruột đó mà bị hoại tử có khi còn phải cắt bỏ, để nối hai đầu ruột khoẻ mạnh lại với nhau..."

"Hả???"

Mộc Uyển kinh ngạc đến trợn tròn cả mắt, không thể tin nổi những gì mình đang được nghe.

Bạch Trì Ý vô cùng đắc ý, lần trước hắn cũng đã được trực tiếp nhìn thủ pháp phẫu thuật của Đoàn Lan Khuê rồi.

Hắn nhìn Mộc Uyển cười như không cười.

"Tiểu sư muội đừng ngạc nhiên như thế chứ..."

Mộc Uyển hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.

"Chẳng lẽ huynh nghe mà không kinh ngạc?"

Bạch Trì Ý hất cằm đầy đắc ý.

"Không hề! Bởi vì ta đã được nhìn sư phụ làm rồi..."

Mộc Uyển không phục.

"Nhìn rồi, nhìn bao giờ?"

Từ khi nhập môn, sư phụ làm gì đi đâu, khám chữa bệnh như thế nào, nàng đều mang theo hai người bọn họ bên cạnh để chỉ bảo, truyền thụ kinh nghiệm.

Hiện tại tên này nói đã nhìn thấy sư phụ làm phẫu thuật rồi, vậy tại sao nàng chưa nhìn thấy chứ, nhất định là hắn đang lừa nàng.

Bạch Trì Ý hiểu Mộc Uyển đang nghĩ cái gì, tâm trạng của hắn rất vui vẻ.

"Bởi vì ta nhập môn sớm hơn ngươi, theo sư phụ sớm hơn ngươi, cuộc phẫu thuật ấy ta làm trợ thủ cho sư phụ, chính là lúc ngươi còn chưa có đến ấy..."

Mộc Uyển nghe hắn nói suýt chút nữa là ngất đi. Nàng hận, hận không thể quay ngược thời gian trở lại, nàng sẽ không lo chuyện bao đồng nữa, mà sẽ một mạch chạy đến đây để tìm sư phụ.

Bên này hai người mải so kè cao thấp, bên kia Lê Trường Quân đã ra quyết định.

"Vậy thì mổ đi..."

"Vương gia..."

Lão ma ma bên người thái hậu vội vàng hô lớn.

"Vương gia, mổ bụng rồi thì làm sao có thể sống chứ... Vương gia..."

Lê Trường Quân sầm sắc mặt, nhìn sang Luân Hoà thái hậu.

"Hoàng tẩu, tẩu tin đệ chứ..."

Luân Hoà thái hậu mỉm cười.

"Thế gian này người mà ta có thể tin tưởng, dựa vào chỉ còn đệ... Đệ cứ quyết định, ta theo đệ..."

"Được..."

Có sự tín nhiệm tuyệt đối của thái hậu đối với mình, Lê Trường Quân nhìn Đoàn Lan Khuê.

"Ta nhờ cô nương..."

"Được..."

Đoàn Lan Khuê khẽ gật đầu, nhưng nhìn xung quanh nàng lại rơi vào thế khó xử.

"Vương gia, ở nơi này môi trường không thể đảm bảo, không đủ điều kiện để phẫu thuật..."

Đã từng chứng kiến và trải qua những lần chữa trị của nàng, Lê Trường Quân hiểu cái gọi là môi trường không đảm bảo mà nàng nói.

"Các người ở đây đợi ta, ta đi tìm hoàng thượng nói chuyện."

Lê Trường Quân dứt lời liền rời đi.

Rất nhanh hắn đã trở lại, theo sau hắn còn có thêm một đoàn người.

"Mã Giao thái hậu đến... Hoàng thượng giá đáo... Hoàng Hậu nương nương, quý phi nương nương đến..."

Thấy đoàn người đi vào, mấy người Đoàn Lan Khuê đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

"Hoàng thượng vạn tuế... Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế... Quý phi nương nương vạn phúc..."

Hoàng đế đi đầu phất tay với bọn họ.

"Miễn lễ..."

Hoàng đế đi tới bên giường của Luân Hoà thái hậu.

"Mẫu hậu, người cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Luân Hoà thái hậu nhìn hắn, mệt mỏi lắc đầu không nói gì.

Hoàng đế lại nhìn đến Đoàn Lan Khuê.

"Ngươi chính là Mộng Điệp Y Tử..."

Đoàn Lan Khuê phúc thân trả lời.

"Bẩm hoàng thượng, là dân nữ..."

Hoàng đế nhìn nàng, lại hỏi.

"Ngươi nói bệnh của thái hậu cần phải mổ bụng?"

Đoàn Lan Khuê gật đầu.

"Đúng vậy..."

Hoàng đế nghiêm túc nhìn nàng.

"Thái y trong cung đối với bệnh tình của thái hậu đều đã vô cách khả thi chữa trị.

Nay ngươi đến, Thái hậu và Cửu vương gia đều đồng ý để ngươi chữa trị, trẫm cũng không thể ngăn cản mong muốn của bọn họ.

Nhưng trẫm vẫn phải nhắc nhở ngươi, nếu nắm chắc hãy làm, còn nếu không..."

Hắn bỏ dở câu nói, Đoàn Lan Khuê nhướng chân mày.

"Khởi bẩm hoàng thượng, bệnh của thái hậu là bệnh trọng, thái y trong cung đều đã bó tay...

Dân nữ là một đại phu giang hồ, cũng không có tài cán gì hơn người cho cam, nhưng chữa bệnh này nắm chắc cũng đến 6, 7 phần.

Nhưng ở đời cho dù nắm đến 9 phần 10 thì vẫn là có rủi do, vậy nếu như hoàng thượng nói, dân nữ xin từ bỏ không chữa nữa, 4 phần, hay 3 phần còn lại kia tiểu nữ không nắm chắc được, đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau ..."