Sổ Tay Chấp Pháp Giả

Chương 43: Hành lý đột nhiên nhảy ra tập kích

Chương 43: Hành lý đột nhiên nhảy ra tập kích

Tân Công tố viên Dominus hẳn là đã nhận được thư tín, sau khi dùng huân chương ngân tinh hai sao làm quà gặp mặt đưa cho đối phương, ở trong thư Tống Lam đã uyển chuyển biểu đạt việc oan gia nên giải chứ không nên kết, về sau còn hi vọng mọi người có thể chung sức hợp tác, cùng sáng lập xã hội tốt đẹp ở khu mười bảy.

Dĩ nhiên mấy câu đó là dối trá.

Để lật đổ đại công tố viên mới nhậm chức, Tống Lam đã lập ra kế hoạch ba bước.

Bước đầu tiên, giành được sự tin tưởng của đối phương thông qua Huy chương Ngân Tinh.

Bước thứ hai, giả vờ giúp đỡ anh ta, thực ra là thu thập bằng chứng.

Bước thứ ba, chuyển chứng cứ đã thu thập được cho Lục Tương.

Dưới tình huống bằng chứng như núi, nếu như những chứng cứ này có thể trực tiếp trình lên chính phủ liên hiệp, như vậy cho dù là gia tộc Foster thì cũng không giữ được Dominus, chỉ có thể để một mình anh gánh chịu tất cả tội danh.

Bởi vì Fiona Elnim đã tử vong, thế nên hôm nay nhân viên của bộ phận văn phòng có thể tan tầm sớm như bình thường, chỉ để lại mấy trưởng khoa cùng cán bộ quan trọng họp buổi chiều, cái này cũng vì có thể để cho những người đồng sự bị gọi tới tăng ca từ nửa đêm có thể nghỉ ngơi cho tốt.

Tuy rằng Tống Lam không bị đánh thức lúc nửa đêm, cũng không có tăng ca, nhưng hắn vẫn không hề có chút cảm giác áy náy nào khi đạp xe đạp theo mọi người rời khỏi trụ sở.

Tiếp theo, hắn chỉ cần chờ Dominus hoặc gia tộc Foster chủ động liên lạc với mình là được.

Tuy nhiên, khi hắn về đến nhà, mệnh lệnh khẩn cấp đang chờ đợi hắn không phải từ gia đình Foster, mà là một vật chứng quan trọng từ hiện trường vụ án.

Một chiếc vali màu đen cao hơn một mét, lớn đến đáng kinh ngạc.

Cái vali màu đen đứng ngay trước cửa căn hộ, dường như đã đợi ở đây một thời gian rất lâu rồi.

Một cái vali hoang dã đột nhiên chặn đường hắn.

Đây cũng không phải là một câu nói đùa, mà là tình huống đang phát sinh trước mắt - -

Tống Lam đi bên trái, cái vali đi bên trái, Tống Lam đi bên phải, cái vali đi bên phải, Tống Lam đá một cái, hành lý liền bay ra ngoài.

"Ta nói này, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy?"

"Báo cáo sư phụ, em đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao cho em!"

Chiếc vali ngã ở bên cửa được kéo ra từ bên trong, cậu bé ở bên trong thò ra nửa cái đầu, nói với giọng vang dội: "Xin giới thiệu một chút thêm lần nữa, em tên là Elmon, 12 tuổi, vì trở thành một chấp pháp giả ưu tú nên đã đi theo sư phụ Tống Lam tu hành!"

"Dừng một chút."

Trong hành lang cũng không phải là nơi tốt để nói chuyện, Tống Lam mở cửa, xách va li hành lý vào phòng, đi thẳng đến phòng ngủ của mình, hắn cũng không muốn để cho hàng xóm nhìn thấy mình đứng ở cửa chung cư nói chuyện với một va li màu đen quỷ dị, việc này nếu truyền tới lỗ tai Lục Tương, chỉ sợ hắn lập tức sẽ bị gọi đến phòng thẩm vấn tiếp nhận điều tra.

Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn lại tưởng tượng ra bộ dáng Lục Tương cầm một cái roi da nhỏ trong tay, bên tai tựa hồ cũng quanh quẩn mấy câu kiểu: "Có nói hay không, có nói hay không?"

Tội lỗi.

Tống Lam xua đi những suy nghĩ kỳ lạ kia trong đầu, trước mắt vấn đề lớn nhất vẫn là cái vali màu đen này.

Thứ đồ chơi này là thứ Fiona Elnim vẫn luôn mang theo bên người, căn cứ vào miêu tả của nhân viên cảnh vệ bị tập kích, khoa phân tích tội phạm đã chế tác ra cảnh tượng lúc đó, nếu bị người ta nhìn thấy hắn mang rương hành lý của Fiona Elnim, đây chẳng phải là nhảy vào hồ nhân tạo cũng không rửa sạch tội sao?

Điều này hoàn toàn khác với kế hoạch của Tống Lam.

Dựa theo ý tưởng của hắn, lúc cậu bé kia báo cho chấp pháp giả về cái tin Fiona Elnim đã chết, để tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho hắn, thì hai người từ nay về sau mỗi người đi một ngả không còn có liên quan đến nhau nữa, nhưng mà không ngờ đứa nhỏ này lại dùng chiêu hồi mã thương, chạy tới trước cửa nhà chặn hắn.

"Anh đồng ý làm sư phụ em lúc nào?"

Sau khi khóa trái cửa phòng ngủ, Tống Lam mới chất vấn cậu bé tự xưng là Elmon này.

Cậu bé này, tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến!

Thừa dịp hắn không chú ý thế mà lớn tiếng báo ra tên của mình, dựa theo mấy câu chuyện trong điện ảnh, truyện tranh hoặc là tiểu thuyết, tiểu tử này chẳng phải là từ một vai quần chúng không có tên nhảy lên thành nhân vật trọng yếu sao?

"Em tuyệt đối sẽ không để cho sư phụ thất vọng, giấc mộng của em chính là trở thành một chấp pháp giả vĩ đại như là sư phụ!"

Không, rõ ràng là ngươi đã làm ta thất vọng rồi.

Tống Lam không nhịn được mà phải chửi thầm trong lòng, ngươi có thể đi một vòng quanh trụ sở chấp pháp rồi gọi to cái tên Tống Lam, ta dám khẳng định, cái câu ngươi nghe được nhiều nhất nhất định sẽ là "Tống Lam là ai?"

Mà bốn chữ này chính là khái quát tốt nhất về thái độ làm việc của hắn.

Không cần người nhớ kỹ tên, cũng không muốn thể hiện ở nơi công cộng, quan trọng hơn là hắn tuyệt đối sẽ không trở thành một chấp pháp giả vĩ đại, mỗi ngày đều phải đối chọi với những phần tử phạm tội hay làm cho hắn ngủ không ngon kia.

Những vấn đề khác đều có thể bỏ qua một bên, nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất chính là nhận thức của ngươi đối với sự xuất hiện của chính mình nha.

"Em biết tài năng của mình có hạn, nhưng em nhất định sẽ cố gắng theo kịp bước chân của Sư phụ!"

Elmon tràn đầy quyết tâm.

"Không, em hoàn toàn hiểu sai rồi." Tống Lam chỉ chỉ vào va li màu đen, nói: "Cái va li này là vật của Fiona Elnim, nói cách khác, người có được cái va li này chính là người gϊếŧ chết Fiona Elnim."

“Nhưng sư phụ, cô ta vốn là bị sư phụ gϊếŧ chết mà.”

"Ngươi ngốc à!"

Hiếm khi nào Tống Lam mất bình tĩnh như giờ: "Nghe cho kỹ, anh đây là bất đắc dĩ mới phải ra tay với cô ta, anh không hy vọng chuyện này có bất cứ quan hệ gì với mình, nói như vậy, em hẳn là hiểu rồi chứ?"

"Hiểu rồi."

Elmon bừng tỉnh đại ngộ rồi dùng sức gật đầu.

Sau đó, khóa kéo của vali được kéo hết ra từ bên trong, Elmon cố gắng hết sức vòng hai tay của mình ra ôm chân, thân thể có làn da trắng bệch thoạt nhìn giống như là đã chết hồi lâu lăn ra ngoài, sau đó cậu tự nhét vào trong tủ bảo hiểm phía dưới bàn máy tính trước mặt Tống Lam.

Két sắt vừa đủ để giữ cơ thể cậu bên trong.

"Xong rồi, có thể vứt hành lý đi."

Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, Elmon ở trạng thái linh hồn vỗ vỗ tay, nhìn chằm chằm Tống Lam như tranh công, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng.

Tên tiểu tử này......

Tống Lam tận mắt chứng kiến

cảnh tượng này, trong mắt chỉ có hắc ám sâu thẳm: “Em coi phòng ngủ của anh là nơi vứt xác sao?”

Hiện tại đồ đạc trong két sắt của hắn có thể nói là cực kỳ phong phú.

Mắt giả của ngài sát thủ, rồi điện thoại di động, bây giờ lại có thêm xác của một đứa bé.

Tống Lam dám khẳng định nếu có người nào phát hiện bí mật trong két sắt, thì cuộc đời của hắn có thể tuyên bố kết thúc được rồi.

Tống Lam

"Tiền thưởng: xxx triệu watt"

"Dù sống hay chết"

Hắn cũng có thể tưởng tượng ra lệnh truy nã dán ở khắp phố lớn ngõ nhỏ trong khu mười bảy.

Không, đây không phải là cuộc sống mà hắn muốn.

"Sư phụ, anh cứ yên tâm, thân thể này bình thường vừa không cần uống nước lại vừa không cần thuốc bổ, cũng tuyệt đối sẽ không phát ra mùi lạ."

"Không được chính là không được..."

"Hơn nữa…!

Elmon vẫn không chịu bỏ cuộc mà nói: "Nếu như có người nhân lúc anh không ở nhà mà lẻn vào phòng ngủ của anh, trước bọn họ mở két sắt em sẽ chuyển đồ vật bên trong đến nơi khác, tuyệt đối không lưu lại bất luận manh mối gì!"

Mẩu chuyện nho nhỏ về cặp đôi 5:

Năm nào đó, tháng nào đó, thứ hai, giữa trưa.

Gần đây Tống Lam phát hiện một vấn đề, kỹ xảo yêu đương của Lục Tương vì sao càng ngày càng phong phú vậy?

Cẩn thận hồi tưởng lại, lúc mới quen biết đối phương, trình độ yêu đương của cô hẳn là không kém mình nhiều lắm.

Vì vậy, trong giờ nghỉ trưa, hắn liền đưa ra câu hỏi sâu sắc trong lòng kia ra.

Nghe vậy, Lục Tương đầu tiên là sửng sốt, sau đó mở ngăn kéo ra, lấy ra một quyển sách trông có vẻ đã bị lật xem vô số lần.

>

"Trong một thời gian dài trước đây, em đã có một kế hoạch học tập hai giờ mỗi ngày cho bản thân."

Cô đưa quyển sách qua.

Khoảnh khắc mở sổ tay ra, Tống Lam đã sợ ngây người, bút ký và tâm đắc ghi chép trên đó thoạt nhìn thậm chí còn tỉ mỉ hơn cả luận văn học thuật.

"Tuy nhiên, việc thực hiện các hướng dẫn này không suôn sẻ."

Lục Tương nói: "Lúc đầu em tưởng mình không nắm được trọng điểm, nhưng sau đó mới phát hiện vấn đề thực sự nằm ở đâu.”

"Chờ một chút, em sẽ không phải là muốn nói là..."

“Không sai, chính là xuất phát từ trên người anh.”

Trong lĩnh vực yêu đương này, Tống Lam thật sự là quá ngốc nghếch.

Đến ngay cả rất nhiều phương pháp gần như là rõ ràng của cô cuối cùng cũng kết thúc trong thất bại.

"Vì vậy, em đã thay đổi hướng học tập của mình."

Không lâu sau, trên bàn lại có thêm một quyển sách nhỏ:

(Hết chương này)