Sổ Tay Chấp Pháp Giả

Chương 10: Anh hùng

Cùng Lục Tương quen biết lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Tống Lam ngồi lên xe của cô.

Trước đây thời gian tan tầm của hai người khác nhau, hơn nữa vì không muốn cho đồng nghiệp trong ngành chú ý, Tống Lam thường thường sẽ ngồi tàu điện ngầm về nhà.

Lục Tương gọi cho bộ phận khắc phục hậu quả, sau thiết lập xong mục tiêu, chiếc xe bay kia liền tự động chạy về phía mục tiêu đã thiết lập xong.

Cô nhớ mang máng lúc bản thân bị phái đến bộ phận chấp pháp giả của khu mười bảy để nhậm chức, người bản địa đều xưng nơi này là địa bàn của Sài Khả, dân cư của khu 17 này tựa hồ đã đạt thành nhận thức chung -- người chân chính khống chế cái thành phố này không phải chính phủ liên hiệp , mà là một phần tử phạm tội khét tiếng.

Mà Sài Khả cùng nanh vuốt của gã cũng kiêu ngạo đến trình độ làm người ta líu lưỡi, không chỉ không quan tâm đến tiền thương cao tới 620.000 watt của bản thân mà nghênh ngang xuất hiện ở nơi công cộng, mà các chấp pháp giả bản địa nhóm đừng nói là ra tay Sài Khả, mà ngay cả liên lụy tới án kiện của thủ hạ của hắn thì đều áp dụng thái độ mắt nhắm mắt mở.

Bóng ma của Sài Khả bao phủ trong lòng mọi người ở khu 17, chính phủ và chấp pháp giả cũng không ngoại lệ.

Chính vì vậy, việc đầu tiên cô làm sau khi nhậm chức chính là bắt Sài Khả về quy án.

Có lẽ là bởi vì Sài Khả đã quen với cuộc sống không ai dám ra tay với mình, thế nên việc hành động bắt giữ của bọn họ trở nên vô cùng thuận lợi.

Sau khi xe lơ lửng chạy được một lúc, Lục Tương mới mở miệng nói: "Tàn đảng của Sài Khả còn rất nhiều, bọn chúng hay ẩn núp tại các góc tối của cái thành phố này."

“Ừm.”

Tống Lam sâu sắc đồng tình, tuy rằng đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu rõ Baal từ đâu chui ra, nhưng từ tiếng gào thét vừa rồi cùng với phản ứng của người dân, thì hơn phân nửa lại là một nhân vật tàn nhẫn.

"Bây giờ em có thể cùng anh đi một chuyến đến bệnh viện cơ thể nhân tạo."

“Anh cũng vừa định nói chuyện này với em.”

Tống Lam rút thẻ lương của Lục Tương ra, đưa lại vào trong tay cô.

Tên côn đồ truy sát hắn đã chết, tất cả mọi người đều chứng kiến Baal cắn thuốc quá liều dẫn đến mạch máu vỡ tung mà chết, với khứu giác của các phóng viên khu 17, chuyện này không bao lâu nữa sẽ lên trang nhất tin tức.

Mà hắn, chẳng qua là một nhân viên văn phòng may mắn chạy trốn được từ trong tay thế lực hắc ác.

Về phần nguyên nhân Baal không đuổi kịp hắn cũng được giải thích một cách hợp lý - - hắn đạp xe, Baal chạy bộ, hơn nữa đối phương còn mang theo hai tên tiểu đệ vướng víu, hắn thắng hiểm Baal trong cuộc truy đuổi cũng là hợp tình hợp lý.

Như vậy, sau khi bị truy lùng ráo riết, kế hoạch giả mạo "sẽ chết sau khi cấy ghép cơ thể nhân tạo " của hắn đã hoàn toàn bị phá sản.

Nhưng cũng chính sự xuất hiện của Baal đã khiến Tống Lam ý thức được một khả năng khác.

"Vừa rồi em nói không sai, lực lượng con người là có giới hạn, từ trong danh sách cấy ghép của bệnh viện Tam Tuần anh đã hiểu ra một chuyện, rằng đối với loại người không am hiểu chiến đấu như anh mà nói, cho dù tiến hành cấy ghép cơ thể nhân tạo thì ở trước mặt phần tử phạm tội chân chính thì cũng không có tác dụng gì."

Nói đến đây, hắn liền nhấn mạnh ngữ khí: "Lục Tương, em thật sự cảm thấy một người bình thường có được một thanh đao cùng một khẩu súng, là có thể đối phó được tàn đảng của Sài Khả sao?"

"Em có thể dạy anh chiến đấu."

"Không phải, anh cảm thấy suy nghĩ của em ngay từ đầu đã sai rồi, nếu lấy bảo mệnh làm mục đích thì việc đánh bại đối thủ cũng không phải là cách duy nhất."

"Anh rốt cuộc muốn nói gì?"

"Sau này anh sẽ đạp xe đi làm, anh vừa kiểm tra giá xe đạp rồi, hiện tại kiểu dáng hiện đại nhất chỉ cần 3499 watt mà thôi."

Đây là một giải pháp hoàn hảo, với mức lương của hắn đủ để mua một chiếc xe đạp cho riêng mình.

Ngay tại vừa rồi, Tống Lam đã ý thức được việc một cái xe đạp đối với hắn mà nói là sẽ có vô hạn khả năng, thứ hiện tại hắn thiếu hụt nhất cũng không phải là năng lực thoát thân từ trong tay mấy tên côn đồ, mà là một cái lý do hợp lý.

Cũng giống như vừa rồi, nếu hắn dựa vào bản lĩnh mà chạy thoát khỏi Baal thì chắc chắn sẽ bị người ta hoài nghi, nhưng mà sau khi mượn sức mạnh của xe đạp, tất cả liền có vẻ thuận lý thành chương.

Nhất là việc cuối cùng hắn cũng chẳng qua là thắng hiểm Baal mà thôi, nếu như không có Lục Tương hóa thân thành anh hùng ở thời khắc mấu chốt, trận truy đuổi chiến này hươu chết về tay ai còn chưa biết.

"Con đường phù hợp với bản thân mới là điều quan trọng nhất, và đột nhiên anh nhận ra rằng anh có tài năng đạp xe đạp."

Tài năng đập xe đạp…

Lục Tương nghẹn họng trân trối nhìn hắn, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghe nói qua còn có loại thiên phú này.

Nhưng chưa từng nghe nói chứ không phải là nhất định không có, Tống Lam thật sự là đã dựa vào một cái xe đạp để chạy thoát khỏi Baal trước khi cô chạy tới đây, đây cũng không phải là thứ người nào cũng có thể tùy tiện làm được.

Nếu như đổi thành tên côn đồ bình thường, vượt mặt bọn họ hẳn là không thành vấn đề.

“……”

Nhất thời Lục Tương cũng không tìm ra lý do gì để phản bác, đành phải ngầm thừa nhận cái Tống Lam đưa ra.

“Chốc nữa em còn có việc phải làm, tiện đường cứ đưa anh đến chợ xe đạp là được.”

Thái độ của Tống Lam cực kỳ kiên định.

Hắn đã quyết định rằng từ hôm nay trở đi, hắn sẽ trở thành một tay đua xe đạp.

Nếu ai không phục, có thể đến đây đua với hắn.

“Được rồi.”

Thấy Tống Lam tâm ý đã quyết, Lục Tương cũng chỉ có thể thay đổi mục tiêu của xe bay.

……………………………………

Cùng lúc đó, tại khu Nam.

Sau khi tin tức tay chân số một của tập đoàn Sài Khả đã tử vong truyền ra, cả con phố vừa xảy ra sự việc đã bị một đống người vây quanh.

Bọn họ đưa mắt nhìn mấy chấp pháp giả sau khi chạy tới thu dọn hiện trường thì đắp vải trắng lên thân hình khổng lồ khiến người ta vừa nhìn thấy đã sợ hãi kia, sau đó mấy người kia cùng nhau dùng sức thì mới nâng thi thể Baal lên được xe.

Tuy rằng bọn họ rất muốn đi lên nhổ mấy ngụm nước bọt vào thi thể Baal, nhưng vừa nghĩ tới việc Sài Khả còn có không ít tàn đảng quanh quẩn ở khu 17, thì bọn họ chỉ có thể xua đi sự thôi thúc trong lòng mà thôi.

“Lục Tương.....”.

Một người đàn ông giấu mình trong đám người đầy hứng thú thì thào lẩm bẩm, lúc xảy ra vụ án, anh ta đã tình cờ thưởng thức được toàn bộ quá trình kia.

Vết thương trí mạng chân chính là một kích nhảy từ trên xe xuống kia, bề ngoài thoạt nhìn là mượn quán tính cho Baal ăn một cái cùi trỏ, nhưng trên thực tế lại là đâm thứ vũ khí được ẩn giấu kia vào mạch máu sau gáy Baal.

Cô đã tận dụng triệt để sự lỗ mãng của Baal, trước khi ra tay cô đã tính toán phương thức hạ thủ từ trước.

Phương pháp độc nhất vô nhị này…

"Mọi người nghĩ sao?"

"Tôi cảm thấy phía trước là một cái hố."

Nữ nhân phía sau nam nhân kia có vành mắt thâm quầng, ủ rũ ngáp một cái: "Ta cũng không muốn tương tàn với người cùng ngành.”

"Như vậy thì có thể suy luận ra rằng, nguyên nhân Sài Khả bắt mấy con tin kia, cùng với mục đích Angela Foster lén gặp mặt hắn… mục tiêu chân chính của bọn họ, chính là Lục Tương."

"Ồ, tranh quyền đoạt vị hắc ám."

Cô gái có vành mắt thâm quầng oán giận một câu: "Để ta đi điều tra lai lịch của cô ta, nhưng lời xấu thì nói trước, nếu như tình hình không khả quan thì ta sẽ chạy trốn, đến lúc đó các ngươi đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi."

“Này, cô làm vậy là không chuyên nghiệp chút nào.”

Nam nhân cường tráng trong ba người kia phàn nàn một câu.

Cô gái có vành mắt thâm quầng ra vẻ vô tội trừng mắt nhìn anh: "Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chuẩn, tôi cũng không muốn chết ở nơi nhỏ bé chim không thèm ỉa này, tôi ấy à, cho dù có chết cũng phải chết ở bờ biển, nơi có sóng biển bãi cát cùng hoa tươi vây quanh.”

(Hết chương này)