Sổ Tay Chấp Pháp Giả

Chương 3: Công địch toàn dân

Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi tin tức buổi tối được công bố, tin tức về cái chết của công tố viên Angela Foster và Sài Khả vẫn đang được lan truyền, không chỉ người dân quận 17, mà ngay cả những người ở các khu vực khác cũng tham gia vào cuộc thảo luận này.

Thông qua giảng giải của từng cư dân mạng nhiệt tình, Tống Lam đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Ví dụ như công tố viên - Angela Foster có lai lịch không nhỏ, là hạch tâm của gia tộc Foster, gia tộc Foster có thế lực thông thiên, có ba khu vực tự quản hạt, một tay che trời tại Tài Quyết Viện, từ lúc liên hiệp chính phủ thành lập tới nay cơ hồ Trưởng Tài Quyết của mỗi một nhiệm kỳ đều là người của dòng chính gia tộc Foster.

Một ví dụ khác là tiền thưởng cho cái đầu của Sài Khả lên tới 620.000, gã đã phạm 11 tội danh ở quận 17 đủ để bị phán quyết tử hình, sau đó mặc dù đeo trên lưng khoản tiền thưởng kếch xù, nhưng Sài Khả lại dám không coi ai ra gì mà xuất hiện ở nơi công cộng tại quận 17, coi chấp pháp giả như là không khí, cũng chính là nguyên nhân như thế mà gã được người dân mệnh danh là tên tội phạm hung ác nhất trong những năm gần đây.

Cho đến cách đây không lâu, Sài Khả bị bắt trong một lần vây quét, và chính vì điều này mà Angela Foster đã từ một quan chức bất tài trở thành anh hùng của thành phố.

Tống Lam chỉ là nghe nói qua tên của hai người bọn họ, không nghĩ tới sau khi cẩn thận điều tra lại phát hiện hai người này có lai lịch lớn như vậy.

Nói cách khác, sợ rằng việc này sẽ không dễ dàng giải quyết rồi.

Dưới áp lực dư luận, cơ quan chấp pháp giả đã ra tuyên bố rằng họ sẽ bắt được nghi phạm trong vòng một tuần; tiểu đệ cùng đồng bọn làm ăn của Sài Khả cũng công bố rằng bọn họ sẽ tìm được người sát hại Sài Khả trước một bước, để cho kẻ kia chết không toàn thây. Mặc dù gia tộc Foster chưa phát biểu bất cứ lời nào về cái chết của Angela Foster, nhưng dùng đầu ngón chân mà nghĩ, thì bọn họ cũng không có khả năng dễ dàng buông tha cho người đối nghịch với bọn họ được.

Ngồi trước màn hình máy tính, tâm hồn nhỏ bé của Tống Lam đã bị tổn thương rất lớn.

Cuộc sống cuối cùng vẫn ra tay với người thành thật như hắn.

Đây chắc chắn là một thời kỳ đen tối đối với những người bình thường sống vào năm 2166.

Tỷ lệ tội phạm cao, cùng với tỷ lệ thất nghiệp 33%, khiến cho mỗi người bình thường đều phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

Là một người làm công đến từ năm 2020, mục tiêu duy nhất hiện nay của Tống Lam là ổn định công việc thanh nhàn và lương cao hiện nay, tích góp đủ tiền tìm một nơi rời xa thị phi, nhàn nhã sống cuộc sống về hưu của mình.

Cái lý tưởng này cũng chính là lý tưởng của Tống Lam năm 2020, chỉ tiếc là hắn còn chưa kịp thực hiện lý tưởng này thì đã mạc danh kỳ diệu xuyên không đến năm 2166, cái năm mà vừa ra khỏi cửa gặp 10 người thì 9 người là phần tử phạm tội mất rồi.

Trải qua một thời gian học tập trên mạng, Tống Lam càng thêm kiên định vào việc quyết tâm sống khiêm tốn của mình.

Bởi vì vào năm 2166, một nhóm siêu nhân đặc biệt đã xuất hiện.

Cư dân mạng đặt tên cho những người đó là "người cứu trợ" rồi còn lập các trang web dành cho người hâm mộ họ, bọn họ kiên định cho rằng người cứu trợ chính là những anh hùng dẫn dắt mọi người đi ra khỏi bóng tối.

Mặc dù không có ai trong ngành chấp pháp giả quận 17 vượt qua khảo sát người cứu hộ nhưng điều này cũng không ngăn cản Tống Lam nhận thức được từ trên mạng về những nhân loại cường đại siêu cấp kia, đọc một hồi hắn liền cảm thấy những người đó chỉ cần cố thêm tí nữa là viết được chữ "Vô địch" lên mặt rồi.

Ngoại trừ những người cứu trợ hoạt động ở khu vực trung tâm ra, thì các thành phố ven rìa như quận 17 cũng tụ tập một lượng lớn nhân vật tàn nhẫn đủ để trẻ con ngừng khóc vào ban đêm, chỉ nửa đầu năm mà bộ phận thống kê đã thống kê được đã có đến tận bảy tên tội phạm có giá treo thưởng là nửa triệu từng xuất hiện ở quận 17.

Mỗi lần Tống Lam nhìn thấy những lời giới thiệu này trên mạng, hắn đều cảm thấy thời đại này thật sự quá là đáng sợ, hắn cũng không muốn tiếp xúc với những nhân vật tàn nhẫn này, những kẻ sẽ khiến cho hắn gặp ác mộng khi ngủ.

Vừa cảm thán thời đại này quá mức đáng sợ, Tống Lam cũng vừa không quên bỏ thức ăn vào trong nồi đun nóng.

Hắn nghe thấy tiếng ầm vang của cái xe bay hạ xuống đất, điều này có nghĩa là không đến hai phút nữa Lục Tương sẽ về đến nhà.

Không bao lâu sau, phía sau hắn liền truyền đến tiếng chìa khóa cắm vào lỗ khóa.

"Tôi đã trở lại."

Tống Lam nghe tiếng liền quay đầu lại, Lục Tương đã cởi bỏ dây ruy băng dùng để buộc tóc, mái tóc dài màu nâu như thác nhất thời rơi lả tả xuống, ánh mắt mang theo vài phần lãnh liệt kia sau khi chuyển qua trên người Tống Lam liền trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Ngay sau đó, cô dường như là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đôi môi đỏ mọng liền hơi hé mở, cánh tay có chút cứng ngắc duỗi thẳng, bày ra động tác duỗi người, thanh âm thiếu hụt sự dao động của cảm xúc kia cố gắng kéo dài phần cuối của câu: "Haizz, tôi... Hôm nay mệt mỏi quá rồiiii—"

Tống Lam tiến lên nghênh đón cô, hắn luôn cảm thấy ngữ điệu nói chuyện hôm nay của Lục Tương tựa hồ có chút khác thường.

Trong ấn tượng của hắn, Lục Tương vẫn luôn đứng đắn đến có chút rập khuôn, lúc không có công việc cô liền trầm mặc ít nói, lúc về nhà bình thường chỉ dùng ánh mắt thăm hỏi hắn.

Hắn thấp thỏm nhận lấy túi xách từ tay đối phương, sau đó - -

"Bộp."

Bởi vì khóa kéo của cái túi không đóng lại, nên một cuốn sách nhỏ không quá dày đã rơi xuống đất.

"Ah.

"

"Ah."

Hai người nhìn chằm chằm đồ vật trên mặt đất, không hẹn mà cùng phát ra một cái âm thanh nho nhỏ, bầu không khi trầm mặc làm người ta hít thở không thông cứ như vậy lan tràn trong phòng.

Cuối cùng, vẫn là do Tống Lam đánh vỡ bầu không khí xấu hổ, chỉ là ngữ khí của hắn cũng trở nên có chút mất tự nhirn: "Hôm nay có sườn kho tàu cùng khoai tây."

“Ừm.”

Lục Tương gật đầu, mặt không chút thay đổi đoạt lấy túi trong tay Tống Lam, khom lưng nhặt sách lên, nhanh chóng nhét vào coi như không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, hai người ngầm tập trung sự chú ý của mình vào bữa ăn nóng hổi.

Tài nấu nướng của Tống Lam từ năm 2020 là một trong số ít những thứ có thể phát huy công dụng, đồng thời cũng là sản phẩm do cha mẹ cưỡng bức dụ dỗ, mỹ danh là nấu ăn ngon nhất có thể giúp tìm vợ.

Nếu chỉ từ kết quả mà xem, hình như quả thật có chút đạo lý.

Bất quá phỏng chừng hai lão nhân kia nằm mơ cũng không nghĩ tới trù nghệ này tại năm 2166 đã sắp trở thành tài nghệ thất truyền.

Một trong những lý do chính là mọi người ngày nay không cần phải tự nấu ăn nữa, họ có thể duy trì năng lượng cả ngày bằng cách tiêm một liều dinh dưỡng mỗi ngày khi thức dậy.

Dưới tác động của khoa học kỹ thuật, đầu bếp đã trở thành nghề nghiệp hiếm có chỉ có thể nhìn thấy ở xã hội thượng lưu ở khu trung tâm.

Quả thực cũng bởi vì chuyện này mà Tống Lam tìm được bạn gái.

Ngay từ đầu hắn cũng từng dự định nhập gia tùy tục, dùng thuốc tiêm để giải quyết vấn đề ấm no của mình, nhưng là thanh niên đến từ thế kỷ 2020, hắn mới dùng thuốc ba ngày đã cảm thấy cả người không khỏe.

Vốn là một người từ 2020 xuyên không đến 2166, cuộc sống không quen ở nơi đây đã đủ sốt ruột rồi, lúc về đến nhà thậm chí ngay cả bữa cơm cũng không có, vậy cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa đây?

Vì thế để có thể cho mình có cơm ăn, Tống Lam đã tốn không ít công sức mua dụng cụ làm bếp và nguyên liệu nấu ăn trên mạng.

Đồ vật trước kia tùy ý có thể thấy được giờ lại thành xa xỉ phẩm, nếu không phải tiền lương của ngành chấp pháp giả không tệ, thì chỉ sợ hắn sẽ phải lưu lạc đến mức ngay cả cơm cũng ăn không nổi rồi.

Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên mình nấu cơm thì đã bị Lục Tương bắt gặp, về phần có phải Lục Tương nhìn thấy hắn mua đồ trên mạng về hay không thì khó mà nói.

Từ đó về sau, Lục Tương thường lấy mấy thứ như "thảo luận công việc", "vừa lúc đi ngang qua" và "thời tiết hôm nay rất đẹp" làm lý do... để đến nhà hắn thị sát.

Có lẽ là sau khi ăn chực uống chực một thời gian Lục Tương cũng cảm thấy thẹn trong lòng, vì thế không lâu trước đây cô đã đưa ra lời mời rằng ‘nhà cô rất lớn, hy vọng hắn dọn đến ở cùng mình.’

Bằng lương tâm mà nói, lúc ấy hắn đáp ứng lời mời của Lục Tương hoàn toàn là do muốn tiết kiệm một khoản tiền thuê nhà.

Chỉ là sau này hoàn cảnh không theo kịp biến hóa, sau khi hai người sớm chiều ở chung một đoạn thời gian, vào một buổi tối nào đó Lục Tương đột nhiên nghiêm túc biểu đạt tâm tình của mình với hắn.

Tống Lam đến nay vẫn còn nhớ rõ tình cảnh đêm hôm đó, không chỉ bởi vì đó là lần đầu tiên trong đời hắn được người khác phái thổ lộ, mà càng bởi vì Lục Tương lại không có chút dấu hiệu nào mà lại đột nhiên thổ lộ, lúc nói chuyện trong tay cô thậm chí còn cầm hồ sơ mang về từ ngành.

"Anh độc thân, tôi cũng độc thân, hay là chúng ta thử xem?"

Khí thế cùng ngữ điệu kia, Tống Lam thiếu chút nữa lầm tưởng mình đang tham gia phỏng vấn công tác.

Tuy rằng quá trình có chút ngoài dự liệu của hắn, nhưng giờ hắn đã có công việc ổn định, bạn gái cũng tìm được, tất cả dường như đều đi vào quỹ đạo rồi…

Nhưng Tống Lam lại trăm triệu lần không ngờ rằng bề ngoài ông trời đã mở một cánh cửa cho mình, nhưng thực tế thì Ngài đang định lái máy xúc đến đập cái nhà của hắn.

Hắn chỉ đi làm về nhà như thường lệ, chuẩn bị thức ăn trước khi bạn gái về nhà, kết quả không hiểu sao lại bị cuốn vào chuyện này.

...... Tống Lam.

Tâm tình hôm nay của Lục Tương rất là lo lắng, thế cho nên đồ ăn ngon miệng đến đâu thì ăn vào đều không thấy ngon.

Nguyên nhân chủ yếu nhất trong đó chính là kỹ xảo mà cung cấp đã mất hiệu lực, dựa theo cảnh tượng miêu tả trong sách, sau khi cô duỗi lưng cảm thán một ngày mệt nhọc, thì hai người dưới sự thúc giục của bầu không khí sẽ làm ra một số hành động thân mật với nhau mà chỉ có tình nhân mới có.

Nhưng mà cô không phải là người dễ dàng từ bỏ.

Trong còn nhắc tới việc ca ngợi và khen ngợi có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa các cặp tình nhân.

"Hả?"

Nghe được tiếng gọi của Lục Tương, Tống Lam ở trước bếp quay đầu lại, dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm vào đối phương.

“Thức ăn rất ngon, giống như là, giống như là...... sườn kho tàu vậy.”

“Nhưng mà, bữa tối hôm nay chính là sườn kho tàu mà.”

“Ồ.”

Lục Tương mờ mịt gật đầu, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm.

Chờ xử lý xong vụ án này, phải đến hiệu sách mua một quyển mới được.

(Hết chương này)