Tôi, Một Cái Cây Thành Tinh

Chương 2

Con chó nhìn tôi, tôi nhìn con chó, hai con bốn mắt nhìn nhau.

Rồi con chó nhe răng.

Sủa lên hai tiếng, “Gâu gâu gâu”

Sau đó, tôi liền có được con chó.

Và một hòn đảo tặng kèm.

Nói đảo cũng không phải, tôi không biết đây là đâu, bốn phía đều là rừng cây xanh tươi đẹp đẽ.

Tôi chỉ biết nó siêu siêu rộng lớn, chạy mãi chạy mãi không hết đất, rễ đâm mãi đâm mãi không hết nước.

Không khí cũng cực kỳ trong lành không chút bụi, không giống như nơi ở trước đây của tôi, gió khô nóng mang theo bao nhiêu là cát bụi, hại lá cây của tôi mỗi ngày đều bị bám đầy bụi, rất khó thở.

Nơi này tuyệt vời như thế đấy.

Tôi cực kỳ thích.

Siêu cấp thích.

Bởi vì nơi này không có bao nilong, đất không bị bạc màu, cũng không có bầy chim ị lung tung.

Nơi này chỉ có tôi và chó.

Con chó này có nhà, nhà siêu rộng lớn, đầy kẻ hầu người hạ, tôi đoán nó là vua chó.

Chỉ có vua chó mới có nhiều con sen như vậy.

Chó bình thường chỉ được nuôi vài con sen mà thôi!

Tôi là chủ của vua chó.

∪ ̄- ̄∪

Không cẩn thận cái là địa vị cao hơn người.

Cũng thành công xóa đói giảm nghèo.

Haizzz, phiền não của người có tiền.

Nghĩ đến đây, tôi lại càng cảm thấy nhân loại thật đáng thương.

Có cố gắng cả đời cũng chưa chắc được như tôi.

Hôm nay lại là một ngày thật phiền não!!

Tôi liền gọi chó, “Ê chó!”

“Gâu gâu gâu.” Chó tung tăng chạy đến.

“Ngoan, mày đi tè chưa?”

Không đợi chó kịp phản kháng, vừa hỏi tôi vừa vạch lông tìm cái jj của con chó luôn, ai ngờ chỗ đó sạch bong.

Hơi bự, nhưng sạch.

Tuy đen, nhưng sạch.

Tôi sờ đầu chó thở dài, “Mày …. thật ở sạch.”

-----------

Lời tác giả: Lần này tôi lười viết chap dài nhưng do thiếu mấy chục ký tự nữa mới được đăng chương nên tôi xin phép tốn thời gian ở đây.

Ai đó cho tôi hỏi lý do vì sao phải đủ 500 ký tự mới được đăng chương đi huhu, tôi lười lắm á!!

Ngắt chương ngắn cũng dui mà, tại sao không cho tôi ngắt chương ngắn.

Mấy người quá đáng lắm!!

Tôi đang suy nghĩ từ chương sau có nên duplicate nội dung chương luôn không?!

Và câu trả lời chắc là có.

Vì tôi quá lười.

Và nội dung tôi đã ngắt sẵn rất phù hợp với truyện ngắn kiểu bánh ngọt nhỏ, nên tôi sẽ không gộp chương.

Chào thân ái và quyết thắng.

Hôm nay lại là một ngày tôi vì ra được chương mới mà nỗ lực.

Cảm ơn tôi đã kiên trì.

Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu!!!!!