Về câu hỏi của Tấn Lam Thành, cô suy nghĩ một lát rồi đáp lại, giọng điệu chậm rãi, ngữ khí không nóng không lạnh.
" Nói ra thì đúng thật là trùng hợp. Hồi đó chẳng phải em có nói anh nghe về quá khứ của của em với một cậu bé sao."
Mối quan hệ giữa Tấn Lam Thành và Khương Nhiễm rất thân thiết, cũng rất tốt. Cô luôn coi anh là anh trai nên có chuyện gì không vui liền lôi anh ra ngồi tâm sự, hệt như chia sẻ nỗi lòng với người thân vậy.
Quá khứ mà cô nói, anh đương nhiên biết.
Bởi vì mọi thứ liên quan đến cô, kể cả lời nói của cô, anh đều ghi nhớ rõ mồn một, không sót một từ nào.
" Ý em là..."
" Như anh đang nghĩ, Thẩm Tư Niên chính là cậu bé đó."
Tấn Lam Thành sửng sốt rồi giây sau lại cười trừ.
" Đúng là trùng hợp." Nhưng thực sự chỉ là ngẫu Nhiên gặp lại thôi sao?
" Nếu nói em có tình cảm với Thẩm Tư Niên không thì em nghĩ là có."
" Nhưng... nó không phải tình cảm nam nữ mà đơn giản chỉ là tình cảm của một người chị gái đối với em trai."
" Đàn anh, anh đừng hiểu lầm rồi lại đoán già đoán non nữa. Với Thẩm Tư Niên, em chỉ coi cậu ấy như một người em trai. Ngoài ra không còn quan hệ gì khác."
" Là bạn của em, anh phải biết rõ hơn ai hết, trái tim của em..." từ ba năm trước đã không thể chất chứa thêm bất kì một ai khác ngoài người ấy.
" Tiểu Nhiễm, em chắn chắn sau này sẽ..."
Khương Nhiễm nhìn thẳng vào mắt anh kiên định.
" Mối quan giữa em và cậu ấy chỉ dừng lại đó. Em có thể chắc chắn."
Rầm!!!
Cánh cửa đột ngột bị đá văng ra dường như khiến người trong phòng không khỏi giật mình.
Bóng dáng cao lớn quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt không chỉ làm cho Khương Nhiễm kinh ngạc không thôi mà còn làm cho Tấn Lam Thành ngạc nhiên không kém.
Để chuẩn bị cho buổi tỏ tình lãng mạn tối nay, trước đó, Tấn Lam Thành đã phải dành ra không ít thời gian để chuẩn bị một cách chu đáo và hoàn hảo. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ thuận lợi nhưng sự hiện diện của Thẩm Tư Niên luôn khiến mọi cuộc trò chuyện giữa anh và Khương Nhiễm nhanh chóng đi vào ngõ cụt.
Cùng là đàn ông với nhau, lần đầu nhìn thấy Thẩm Tư Niên, Tấn Lam Thành đã biết rất rõ tâm tư của cậu đối với Khương Nhiễm.
Nên mỗi khi anh muốn đến gần hoặc muốn nói chuyện với cô đều bị Thẩm Tư Niên chọc phá.
Cũng may, hôm nay trùng hợp Châu Minh Nguyệt lại mời cơm cả đoàn phim mà cả Tấn Lam Thành và Khương Nhiễm đều không muốn đi, đúng lúc lại để anh có cơ hội ở riêng với cô.
Nhưng không nghĩ Thẩm Tư Niên lại tìm đến đây nhanh như vậy.
Vừa bước vào, cả người Thẩm Tư Niên tràn ngập luồng khí màu đen u ám. Đôi mắt sắc lẹm sau khi quét qua một lượt căn phòng thì liền trở lên đυ.c ngầu hơn.
Anh còn nói tại sao Khương Nhiễm lại không đi ăn cơm cùng đoàn phim. Hoá ra là ở đây hẹn hò người tình.
Khương Nhiễm, chị giỏi lắm.
Thẩm Tư Niên cười lạnh, một thân âu phục đầy sát khí ung dung bước vào.
" Dô, bầu không khí lãng mạn vậy cơ à. Hai người đang hẹn hò? Không phải tôi làm phiền hai người chứ?"
Khương Nhiễm cau mày, không vui vì sự vô lễ của Thẩm Tư Niên. Hơn hết, ở trong lòng bỗng bùng lên ngọn lửa giận đã kìm nén từ lâu.
" Cậu ở đây làm gì?"
Không phải bây giờ anh nên ở cạnh Châu Minh Nguyệt sao?
Không chỉ Tấn Lam Thành ngạc nhiên trước thái độ này của cô mà Thẩm Tư Niên cũng vậy.
Anh không nghĩ tới cô lại có thể dùng biểu cảm như vậy để nói chuyện với anh.
Nực cười.
Anh không ở đây thì ở đâu? Anh xuất hiện ở làm cô chướng mắt sao? Hay là bởi vì làm phiền đến cô và anh ta.
Càng nghĩ, trong lòng Thẩm Tư Niên càng cuồng nộ. Trong mắt anh giờ đây, thái độ không vui này của cô chính là vì anh đột ngột xen vào, làm hỏng chuyện tốt của cô. Nghĩ đến đây, bàn tay để bên hông của anh siết chặt thành nắm đấm, trên trán thậm chí còn nổi lên gân xanh nhìn trông rõ. Hai mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu.
Anh phóng tầm mắt đầy chết chóc như muốn phanh thây đối phương ra làm trăm mảnh về phía Khương Nhiễm khiến cô bất giác giật mình.
" Chị nói tôi làm phiền chị cùng tên đàn ông này hẹn hò?"
Truớc ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng của Thẩm Tư Niên, khí thế Khương Nhiễm cũng không thuyên giảm. Ngược lại còn lạnh lùng hơn.
Cô lạnh giọng.
" Nếu cậu Thẩm đây đã biết là bản thân đang làm phiền đến chuyện riêng tư của người khác thì cũng nên rời đi rồi chứ."
Anh gằn giọng, từng câu từng chữ rít qua lẽ răng đều mang theo luồng sát khí không nhẹ.
" Khương Nhiễm, chị có ý gì?"
Cô cứng đầu đáp lại.
" Ý trên mặt chữ."
Rồi lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt vì tức giận đã đỏ phừng phừng của anh.
" Tôi đã nói vậy. Sao cậu còn chưa rời đi."
Muốn anh rời đi để cô ở cùng tên đàn ông này?
Nằm mơ đi.
Nếu biết trước được Khương Nhiễm sẽ ở chung cùng tên họ Tấn này thì anh đã không để cô rời khỏi tầm mắt của mình rồi.
Vậy mà cô còn dám nói với anh là có việc. Thì ra việc này chính là cùng tên đàn ông khác tình chàng ý thϊếp trong khung cảnh lãng mạn thế này.
Cô tức giận như vậy, thậm chí còn dùng ngữ khí lạnh ngắt đó nói chuyện với anh là vì anh đã làm phiền hai người họ "tâm sự" cùng nhau.
Ngược lại anh muốn xem xem tên đàn ông kia nếu biết được mối quan hệ giữa anh và cô thì sẽ có biểu cảm thế nào.
Thẩm Tư Niên hất mắt ngập tràn tia thù địch nhìn Tấn Lam Thành, giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
" Muốn tôi không làm phiền bầu không khí lãng mạn của hai người cũng được. Nhưng anh Tấn đây không ngại dùng đồ của người khác đã dùng rồi chứ?"
Khương Nhiễm sửng sốt, tay nắm chặt ly rượu trên bàn.
Thẩm Tư Niên coi cô là cái gì?
Đồ vật sao?
Cô từ khi nào mà lại bị sỉ nhục như vậy, sống mũi bỗng chốc vì lời nói của anh mà cay xè.
Tấn Lam Thành ngồi đối diện cũng cảm nhận được sự bất thường trên gương mặt của cô. Anh quay sang nhìn Thẩm Tư Niên, cảnh cáo.
" Chú ý lời nói của cậu. Cô ấy không phải đồ vật. Hơn nữa, nếu tôi đã thích cô ấy thì làm sao có thể để ý đến mấy chuyện thế này."
" Chưa chính thức qua lại mà đã bênh nhau như vậy rồi cơ à. Anh Tấn đây đã không để ý việc người yêu mình đã từng ngủ cùng đàn ông khác, thậm chí đã từng có những vẻ mặt gợi cảm thế nào khi ở dưới thân tôi thì tôi đây cũng không ngại mượn người của anh đêm nay."
" Anh Tấn đây sẽ không..."
Chát!