Tình Mê Ý Loạn: Yêu Em Bằng Cả Sinh Mệnh!

Chương 34: Anh ấy... cố ý sao?

Kết thúc một ngày quay phim, mọi người ai nấy đều đã thấm mệt mỏi.

Bỗng nhiên Châu Minh Nguyệt đi đến mở lời muốn mời họ đi ăn, cả đoàn phim nhốn nháo hết cả lên. Châu nữ thần mời đi ăn, đã thế lại là ăn miễn phí, dại gì mà không đi.

Chuẩn bị và dọn đồ đạc xong xuôi, mọi người nhanh chóng di chuyển đến điểm hẹn. Đến Thẩm Tư Niên cũng bị Châu Minh Nguyệt kéo đi, để không phá hỏng hình tượng mà bản thân đã xây dựng trước mặt Khương Nhiễm, Thẩm Tư Niên không thể không đi.

Chỉ có Tấn Lam Thành và Khương Nhiễm tách ra, không đi cùng.

Lấy lí do buổi hẹn café sáng hôm đó không được thuận lợi, Tấn Lam Thành mở lời muốn mời Khương Nhiễm đi ăn. Cô không tiện từ chối, liền gật đầu đồng ý.

Hôm đấy, cũng vì cô mà Tấn Lam Thành mới bị đám phóng viên đánh hơi được, mặc dù sau đó không xảy ra chuyện gì lớn cũng như các tin tức đã bị ép xuống, không gây ảnh hưởng gì đến anh. Nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi. Bữa ăn này, cô mời anh, coi như tạ lỗi với anh vậy.

Ngồi trên xe, cả hai đều không mở miệng.

Cuối cùng Tấn Lam Thành là người lên tiếng trước:

" Nghệ sĩ mới em thu nhận rất thu hút người khác."

Khương Nhiễm quay sang nhìn anh hỏi lại:

" Ý anh là Thẩm Tư Niên sao?"

Tấn Lam Thành gật đầu nhẹ, ý muốn nói đúng vậy.

Cô chống tay nhìn ra phố đường bên cạnh, khẽ mỉm cười, giọng nói dịu đi hẳn so với lúc ở đoàn phim:

" Đúng vậy. Cậu ấy quả thật rất thu hút."

Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính xe, Tấn Lam Thành thấy được nụ cười hiếm hoi trên môi cô. Anh cười gượng, quay mặt nhìn đường tiếp tục lái xe, đáy mắt ẩn chứa nỗi buồn, trái tim như bị ai đó cứa vào tim từng nhát từng nhát một đến đau đớn.

Chỉ mới nhắc đến tên cậu ấy thôi đã làm cô ấy mỉm cười như vậy rồi.

Trong suốt ba năm nay, đứng ở một nơi xa dõi theo cô, Tấn Lam Thành cũng chưa từng thấy cô cười lấy một lần. Nếu có thì cũng chỉ là cười xã giao. Còn nụ cười tươi sáng rực rỡ như hoa của thiếu nữ năm nào, anh đã lâu không được thấy lại rồi.

Nhưng giây phút vừa nhắc đến tên cậu thanh niên đó, cô hình như rất vui vẻ. Anh có thể cảm nhận được sự ấm áp trong đôi mắt cô qua lăng kính.

" Cậu ấy trong mắt em rất đặc biệt."

Nói ra câu này, trong lòng Tấn Lam Thành không biết nên vui hay nên buồn.

Khương Nhiễm bất ngờ nhìn anh nhưng chỉ thấy được một nửa khuôn mặt.

Nghĩ đến Thẩm Tư Niên, anh là cậu bé năm xưa cô từng kéo đi khắp nơi. Lần đầu tiên anh cười, giây phút đó đã làm trái tim cô xao xuyến, cô đã hứa với lòng mình nhất định sẽ bảo vệ anh, sẽ không để ai bắt nạt anh. Bởi vì anh chính là cậu em trai khác cha khác mẹ mà cô yêu quý nhất.

Khương bất giác thốt lên, giọng điệu tràn đầy tình cảm, ngữ khí dịu dàng:

" Đúng vậy. Trong mắt em cậu ấy rất đặc biệt."

Nghe được câu này từ chính miệng cô, bàn tay Tấn Lam Thành bất giác siết chặt vô lăng.

Khương Nhiễm không nhận ra sự khác thường này của anh. Cô vẫn nhìn ra ngoài ngắm cảnh đường phố nhộn nhịp khi đêm về. So năm nhiều năm về trước, nhiều năm về sau, có rất nhiều nơi cô từng đi qua đã có sự thay đổi rất lớn.

Xe chạy tiếp khoảng 5 phút thì dừng trước một nhà hàng khá sang trọng. Tấn Lam Thành mở cửa xe bước xuống rồi vòng qua cửa bên kia lịch sự mở cửa xe cho cô.

Khương Nhiễm bước xuống, miệng không quên nói " Cảm ơn anh."

Tấn Lam Thành chỉ biết cười gượng. Anh và cô quen biết nhiều năm vậy rồi. Thế nhưng mối quan hệ giữa hai người luôn chỉ dừng ở hai chữ "Bạn bè", cô với anh vẫn khách sáo như vậy.

Cô bước vào trong, quan sát một lượt xung quanh. Nhà hàng này nhìn bề ngoài sang trọng như vậy mà bên trong một khách hàng cũng không có.

Nhìn vẻ mắt thắc mắc cùa cô, anh giải thích:

" Món ăn ở nhà hàng này rất chất lượng. Mọi hôm khách ra vào rất nhiều và đông. Nhưng hôm nay, anh đã bao cả nhà hàng này nên mới không có người."

" Ăn một bữa cơm thôi mà. Không nhất thiết..."

" Anh chỉ là không thích bị người khác quấy rối." Đặc biệt là ngày hôm nay.

Nhân viên nhìn thấy anh liền lịch sự ra tiếp đón:

" Chào anh, cho hỏi anh có phải Tấn tiên sinh không ạ?"

" Đúng vậy, là tôi."

" Vậy mời anh và bạn gái của mình đi lối này. Phòng anh đặt trước đã được chuẩn bị theo yêu cầu."

Khương Nhiễm định lên tiếng giải thích, cô với anh vốn không phải mối quan hệ như vậy. Nhưng chưa đợi cô lên tiếng, Tấn Lam Thành đã đáp lại cô nhân viên, giống như muốn ngầm đồng ý với lời nói của cô nhân viên kia.

" Được, cảm ơn cô."

Khương Nhiễm đi sau, nhìn anh với ánh mắt phức tạp.

Anh ấy... cố ý sao?

Hay đơn giản chỉ do cô nghĩ nhiều...

...

Bước vào phòng đã được Tấn Lam Thành đặt trước, Khương Nhiễm mở to mắt ngạc nhiên rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt vẫn điềm nhiên của anh.

Cô hơi mất tự nhiên lên tiếng:

" Đàn anh... anh có phải đặt nhầm phòng rồi không?"

Căn phòng này được trang trí chủ yếu là hoa hồng, giữa bàn anh còn có một nhánh hồng, một ngọn nến.

Phòng được trang trí kiểu này không phải là thường dành cho các cặp tình nhân sao. Cô với đàn anh không phải mối quan hệ kiểu đó. Nếu anh nói là không phải anh đặt thì rất có thể cô nhân viên kia đã dẫn họ vào nhầm phòng. Nhưng đàn anh đã nói hôm nay... anh ấy bao cả nhà hàng.

Vậy có nghĩa là ngoài cô và anh ra thì sẽ không còn khách hàng nào khác.

Đàn anh làm vậy là có ý gì?

Tấn Lam Thành vờ như không nghe thấy lời cô nói, rất tự nhiên tiến về phía bàn ăn, lịch sự kéo ghế mời cô.

Nhìn dáng vẻ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì của cô, anh miễn cưỡng lên tiếng:

" Em không thể nể mặt anh một chút nào sao?"

Khương Nhiễm bước tới, ngồi xuống, dáng vẻ mất tự nhiên.

Tấn Lam Thành cũng ngồi xuống phía đối diện cô. Anh chủ động rót hai ly rượu, một ly của anh, một ly đưa cô.

Khương Nhiễn lưỡng lự, không biết nên nhận hay không.

" Đàn anh... uống rượu buổi tối sẽ không tốt. Hơn nữa, anh còn phải lái xe. Không..."

" Em yên tâm, chỉ uống một ly thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Tửu lượng của anh cũng không uống đến nỗi một ly rượu đã gục. Huống hồ, chỉ mỗi tối nay thôi..."

Bởi vì tối nay là thời khắc rất quan trọng với anh.

Với thái độ kiên quyết này của anh, Khương Nhiễm rất hiếm thấy. Vì thế cô không thể từ chối, đưa tay nhận lấy.

" Cảm ơn, đàn anh."

Anh nhìn cô, ánh mắt đượm buồn. Tấn Lam Thành khó khăn lên tiếng:

" Em có thể..."