Không Thể Yêu Cũng Chẳng Thể Thương

Chương 90: Một màn kinh hãi

Những ngày đầu tiên cô được Long Đại đưa đi tham qua nơi này, đương nhiên sẽ tránh một số khu đặc biệt ra. Cô cũng tuyệt nhiên không đề cập đến hay có ý tò mò những nơi đó. Cô ở đó chỉ được Long Đại cho tự do đi lại trong phạm vi khu biệt thự, nếu muốn ra khỏi cổng để đi xung quanh phải có anh đi cùng. Cô đối với việc này tỏ ra vô cùng hiểu chuyện, Long đại nói sao thì nghe vậy không hề có ý kiến hay câu hỏi nào.

Mỗi ngày cô cũng giữ đúng lời hứa là làm cơm cho Long Đại, mỗi lần cô loay hoay trong bếp Long Đại sẽ đứng một bên quan sát cô, lâu lâu lại không kìm chế được mà ôm cô từ phía sau rồi lại hôn cô. Cô ở đó khiến Long đại ngày càng dính người,tâm trạng luôn rất thoải mái, ngoại trừ lúc đi giải quyết công việc ở khu chế tạo vũ khí anh đều sẽ ở bên cạnh cô, cho dù có ngồi bao nhiêu giờ đồng hồ chỉ để nhìn cô đọc sách, nấu ăn anh cũng không thấy chán.

Những ngày sau đó khi ở lại đây cô cũng liên tục đυ.ng mặt Triệu Minh và cả Mã Phi. Thái độ của Triệu Minh đối với cô vẫn như thế, khi biết cô ở lại đây ông ta có vẻ không chào đón lắm, trước mặt Long Đại ông ta sẽ che giấu ánh mắt dò xét cô của mình đi, còn những nơi cô chạm mặt ông ta nhưng không có Long Đại ông ta vẫn âm thầm kín đáo quan sát mọi hành động của cô.

Dù sao ông ta cũng không làm gì quá đáng với cô ngoài trừ ánh ánh mắt khiến cô không thoải mái ra nên cô cũng không có cách gì bắt bẻ ông ta. Tạm thời cô vẫn cư xử như bình thường, thân thiện với mọi người, dịu dàng với Long Đại, cư xử luôn đúng mực, biểu cảm lại hoàn toàn bình thường nên Triệu Minh cũng chưa nhìn ra gì từ cô.

Còn Mã Phi, thái độ của anh ta đối với cô không mặn cũng không nhạt, đa phần là sự thành kính rõ ràng giữa chủ và tớ, dường như đã đặt cô ngang hàng với Long Đại mà đối đãi.

Vào một buổi sáng, cô bị tiếng ồn từ đâu đó đánh thức, Long Đại đã rời đi từ bao giờ nên bên cạnh hoàn toàn trống rỗng.

Vội vàng vệ sinh cá nhân, khoác nhẹ chiếc áo khoác cô vội vã xuống nhà.Tiếng ồn ào phát ra ngày càng lớn càng khiến Mai Hân hoang mang vội vàng mở cửa đi ra bên ngoài. Cảm xúc dần mất ổn định.

Trời đã sáng, nắng đã lên cao. Từ xa, cô thấy rất nhiều người đang đứng rất đông bên ngoài cổng của căn biệt thự. Trong lòng bỗng dâng lên dự cảm không lành khiến mỗi bước chân của cô càng thêm gấp gáp. Cánh cổng biệt thự ngăn cách hai khu đã được mở rộng, tiếng của ai đó khóc lóc cầu xin lọt vào tai cô một cách rõ ràng.

- Long Đại, tôi biết lỗi rồi, tôi không nên trộm vũ khí, tôi biết sai rồi, mong ngài...mong ngài tha mạng cho tôi, cầu xin ngài.

Dứt lời, tiếng rêи ɾỉ của người đó phát ra rất đau đớn.

Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy rõ là bóng dáng một người đàn ông, mặt mũi tím tái, sưng to sắp không nhìn rõ ngũ quan, khóe môi đã chảy máu, quần áo xộc xệch, dơ bẩn vì đất cát, tóc tai rối bời, bộ dạng vô cùng chât vật đang cố gắng ngồi dậy, hai tay chắp lại quỳ trước mặt Long Đại.

Ánh mắt cô đảo qua để nhìn mọi thứ xung quanh đó liền thấy thân ảnh cao lớn của Long Đại đang sừng sững đứng đó, hai tay bỏ vào túi quần một cách nhàn nhã,vẻ mặt nghiêm nghị không một tí cảm xúc nào, hàng chân mày nhẹ cau lại chứng tỏ tâm trạng anh đang rất xấu. Đứng cạnh anh còn có Mã Phi và Triệu Minh. Mã Phi đứng cạnh Long Đại với khuôn mặt lạnh băng tương tự, hai tay buông thõng nắm hờ lại yên lặng quan sát mọi thứ.

Cả Triệu Minh cũng thế, tuy nhiên sự khác biệt của ông ta là biểu cảm lạnh lùng xen lẫn sự tàn độc, trên khuôn mặt ông sự tàn độc lẫn tức giận hiện lên một cách rõ rệt nhìn chằm chằm về phía người đàn ông trên mặt đất.

Xung quanh đó, rất nhiều thuộc hạ của Long Đại đang đứng bao quanh như đang chờ lệnh để xử lí người đàn ông đó. Tiếng kêu đau đớn của người đàn ông vừa rồi là do một người thuộc hạ của Long Đại đánh. Cú đánh mạnh đến nỗi người đàn ông nằm vật ra đất, ú ớ kêu, cố gắng đứng dậy mãi cũng chẳng được.

Như cảm nhận được có người đến Long Đại liền quay đầu sang hướng cô đang đứng. Hai ánh mắt chạm nhau, sự lạnh lùng trong mắt Long Đại liền biến mất, anh vội vàng sải bước định đi tới chỗ cô thì cô đã bước đến cạnh anh trước.

- Phu nhân!

Những người có mặt ở đó vừa nhìn thấy cô liền xoay người kính cẩn cúi đầu hô lên một tiếng.

Mai Hân thật sự bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người khiến cho bước chân vô thức đã bước đến cạnh Long Đại lúc nào không hay.

- Em dậy rồi, có phải bị tiếng ồn đánh thức không?

- Có chuyện gì thế?

Long Đại bước lên một chút muốn chắn tầm nhìn của cô đang đặt lên người đàn ông nằm trên đất. Thế nhưng cô lại không trả lời, nhỏ giọng hỏi.

- Không có chuyện gì đâu, em mau vào nhà đi một lát nữa anh sẽ vào.

Long Đại trầm giọng khẽ nói, rõ ràng không hề muốn cô ở lại chỗ này nữa, sự khẩn trương hiện lên có chút rõ ràng.

Vì có cô ở đây nên đám thuôc hạ có mặt ở đó không dàm hành động gì nữa chỉ biết đứng im mà nhìn.Lúc này người đàn ông trên đất như nhận thấy điều gì đó bèn cố gắng ngồi dậy giương mắt nhìn cô đầy khẩn cầu.

- Phu nhân, xin người nói với Long Đại tha cho tôi. Long Đại... tôi biết sai rồi... tôi sẽ rời khỏi đây, rời khỏi thành phố...cầu xin ngài đừng gϊếŧ tôi...xin ngài tha cho tôi một mạng, nể tình tôi làm việc ở đây suốt 7 năm...cầu xin ngài.

Ngay lập tức, Triệu Minh từ đâu tiến đến, đánh một cước vào mặt người đàn ông khiến anh ta kêu lên đau đớn.

- Câm miệng!

Long Đại bên này chợt quay đầu nhìn về phía người đàn ông miệng quát lớn, dường như đã thực sự tức giận.

- Ngoan nghe lời, em vào nhà trước đi, đừng đi lung tung, một lát anh vào sau.

Khuôn mặt dữ tợn biến mất khi anh quay đầu nhìn sang cô, ánh mắt thoáng đỏ ngầu, Long Đại ôm lấy vai cô xoay người cô lại để cô đi vào nhà.

Mai Hân bị một màn vừa rồi khiến cho câm nín, chỉ biết mở to mắt nhìn, Long Đại đã nói như thế cô cũng không còn lí do gì để ở lại đây, cũng không có quyền lên tiếng để nói giúp người đàn ông đó nên đành quay đầu đi vào nhà khi trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ, kèm theo đó là ánh mắt cầu cứu của người đàn ông khi nhìn về phía cô.

- Phu nhân, xin người nói với Long Đại, tha cho tôi...

"Đùng, đùng"

Hai tiếng súng lạnh lẽo vang lên một cách đột ngột khiến trời đất như chấn động. Không gian lúc này tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng kêu của người đàn ông dừng hắn, đến tiếng rêи ɾỉ vì đau đớn cũng chẳng có. Hai chân cô đột nhiên run rẩy khi chỉ vừa bước đi được hai bước, cơ thể thoáng chốc cứng đờ, theo quán tính cô vội xoay mặt lại nhìn về hướng phát ra tiếng sùng.