3h sáng, cơn mưa đã ngừng rơi từ khi nào, không khí có phần lạnh. Mai Hân từ từ mở mắt khẽ nhìn người đàn ông đang ôm mình mà ngủ. Cánh tay rắn chắc giữ cô trong lòng, Mai Hân khẽ trở mình quay lưng lại với Long Đại, một giọt nước mặt theo đó mà chảy xuống.
Không còn đơn giản là một nụ hôn nữa, thứ cần đánh đổi cũng đã đổi rồi. Đêm qua mọi việc xảy ra theo đúng quy trình của nó, đúng với những gì cô đã tính toán.
Tối qua rượu đã khiến cô can đảm hơn để thực hiện kế hoạch của mình. Việc Long Đại có mặt ở đó từ lúc đến quán rượu cô đã phát hiện, nhưng ông già đó xuất hiện thì cô không hề biết.
Cô còn đang tìm cách để tiếp cận Long Đại, ai ngờ ông già đó lại muốn giở trò đồϊ ҍạϊ với cô, Long Đại cũng ra mặt giúp cô, cô theo đó mà thực hiện bước tiếp theo. Không biết anh ta thật sự muốn cứu cô hay vì ý đồ gì nhưng thời cơ đến không thể không nắm bắt.
Rồi đến lúc dưới chung cư, cô không còn cách nào khác đành phải xuống xe, cô cố ý đi ngã mấy lần để Long Đại dao động mà xuống xe không ngờ anh ta xuống xe thật. Đến lúc cô dụ được anh ta vào nhà thì hối hận cũng chẳng kịp nữa, cô thuận theo hắn. Bản tính đàn ông đều giống nhau, ai mà chịu được khi bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Giây phút cô nhắc đến Mã Phi, Long Đại quả thật đã đạt đến cảnh giới.
Anh ta cứ như thế lao vào cô, xuyên suốt quá trình ai có thể hình dung cô đau đớn cỡ nào nhưng vẫn phải tỏ ra hạnh phúc, vui vẻ, thỏa mãn. Dáng vẻ đó cô tự thấy kinh tởm bản thân mình, có lỗi với Tuấn Phong.
Đến sáng cô mới chợp mắt, giọt nước mắt bên má đã khô từ bao giờ.
Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào căn phòng. Long Đại mở mắt thức dậy, cảm nhận được hơi lạnh bên cánh tay anh nhìn sang. Mai Hân đã không còn ở đó nhưng mùi hương thì vẫn còn sót lại.
Anh nhìn lên trần nhà, chính anh cũng không ngờ đêm qua bản thân lại mất kiểm soát với cô lại còn ngủ thϊếp đi đến bây giờ mà không đề phòng gì. Long Đại chợt nhớ tới chuyện đêm qua cổ họng lại có chút khô khốc. Anh nào phải chính nhân quân tử gì, đã ngủ qua biết bao cô gái nhưng đây là lần đầu ngủ quên như thế. Mọi lần khi xong việc anh đều để lại tiền sau đó rời đi từ nửa đêm làm gì có chuyện ôm cô gái đó ngủ. Đúng là nực cười mà.
Tiếng nước chảy phía ngoài khiến anh chợt quay trở về hiện thực. Bật dậy xuống giường mặc lại đồ anh chợt phát hiện áo sơ mi của mình đã biến đi đâu mất.
-Đêm một bộ đồ đến chung cư N, tầng 18, số nhà 217.
Anh gọi cho Mã Phi. Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi vâng dạ cúp máy.
Long Đại không vội ra ngoài liền vào phòng tắm, tắm sơ qua trước. Đến lúc bước ra anh liền thấy bóng dáng cô loay hoay ở bếp, trên người còn mặc chiếc áo sơ mi của anh, tóc búi lên bởi một cây trâm để lộ chiếc cổ trắng ngần. Áo sơ mi của anh rất to, cô mặc vào chẳng khác nào một chiếc váy, không ngắn lại không dài, đúng là biết kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác.
Cô đang quay lưng chuẩn bị bữa sáng bỗng cảm nhận được ánh mắt người nào đó đang nhìn mình chợt mỉm cười đùa cợt.
-Nhìn trộm một cô gái như thế chẳng đàng hoàng gì cả.
Vưag nói cô vừa quay mặt lại phía anh. Long Đại phía trên đang cởi trần, bên dưới mặc chiếc quần đêm qua. Mái tóc vừa tắm xong nên chưa khô, cả người phía trên còn đẫm nước.
Nghe thế Long Đại chợt cười đi tới phía cô, anh không nói không rằng vây cô lại trên chiếc bàn nấu ăn.
-Đạt được mục đích nên em có vẻ vui nhỉ?
Long Đại nhìn cô trong lòng mình nói.
-Chỉ một đêm mà anh đã đổi cách xưng hô rồi sao, không chừng một hai đêm nữa anh sẽ gọi tôi là vợ mất.
Cô không trả lời nhìn anh đầy thách thức.
-Em của đêm qua và bây giờ quả thật rất khác nhau, đêm qua em ngoan hơn nhiều.
Nói tới đây anh vươn tay miết nhẹ lên môi cô. Lại nhìn xuống cổ cô nơi rất nhiều dấu vết của anh để lại, anh rất hài lòng.
-Chuyện đêm qua cứ coi như là sự cố, tôi không bắt anh chịu trách nhiệm gì vả lại thuốc cũng đã uống rồi nên anh cứ yên tâm.
Cô thấy hành động của anh cũng không chịu thua đưa hai tay vòng lấy cổ anh chạm lấy mấy vết cào đêm qua nói rất bình thản.
-Không chịu trách nhiệm? Tôi nào có ý định chịu trách nhiệm với em. Em không muốn tôi chịu trách nhiệm. Vậy thì em muốn gì? Tiền sao?
Long Đại mặc vô ôm cổ mình, nói.
-Thứ tôi muốn, e rằng anh không bao giờ cho được.
Làm cho Tuấn Phong sống lại, anh cùng Mã Phi biến mất khỏi thế gian, cho cô lại người cô yêu, cho cô lại hạnh phúc lúc trước, anh cho được không? Cô khinh bỉ nở nụ cười chế giễu.
-Vậy em nói thử xem thứ em muốn là gì, biết đâu tôi lại cho em được.
Long Đại nhìn sâu vào mắt cô như muốn nhìn rõ tâm tư của cô gái trước mặt.
-Thứ tôi muốn là mạng của anh. Anh cho được không?
Cô nói thầm, lòng như nổi lên ngọn sóng vô hình của hận thù.