Không Thể Yêu Cũng Chẳng Thể Thương

Chương 26: "TÔI THÍCH ANH"

Cô bên này chợt mỉm cười, mục đích của cô là khiến tình anh em của họ phải chia rẽ, tuy sẽ rất khó và cô cũng không chắc chắn sẽ thành công nhưng cô không nghĩ mình sẽ không làm được.

Một lúc sau khi các nghệ sĩ đã chia sẻ hoàn tất các dự án của mình, MC liền mới tất cả nghệ sĩ lên sân khấu để nhận kết quả.

-Xin mời tất cả nghệ sĩ đã chia sẻ dự án tiến lên sân khấu để chúng tôi công bố kết quả ạ.

Chương trình sẽ không có người thẳng thua chỉ có nêu tên các mạnh thường quân, các cổ đông của V và các ông lớn của công ty khác muốn ủng hộ các số tiền vào dự án của nghệ sĩ.

-Chúc mừng ca sĩ X đã kêu gọi thành công 3 tỷ từ giám đốc công ty giả trí H.

...

-Và cuối cùng xin chúc mừng nữ diễn viên Mai Ngọc Hân đã kêu gọi thành công 5 tỷ từ cổ đông của công ty giải trí V.

Tiếng vỗ tay vang lên cũng là lúc kết thúc sự kiện, cô chỉ mỉm cười cúi đầu cảm ơn mọi người còn trong suy nghĩ thì vẫn đang mông lung về người đầu tư của mình.

Chương trình kết thúc cô liền đưa mắt tìm kiếm Long Đại. Không ngờ vừa kết thúc chương trình anh ta đã biến đi đâu mất.Lẽ nào đã ra về, cô vẫn còn dự cảm anh vẫn đang ở đâu đây.

Một lúc sau, mọi người cũng dần về hết, phóng viên cũng không còn. Cô đi tìm một hồi cũng không thấy, nghĩ anh ta đã thật sự về cô dừng lại ở phía hành lang gọi điện cho Tố Châu, vừa mới lấy điện thoại ra thì từ phía sau đã vang lên tiếng nói.

-Cô tìm tôi.

Giọng nói trầm thấp quen thuộc đó đang cách cô khoảng ba bước chân.

Mai Hân sững sờ từ từ quay lại, cô khẽ mỉm cười.

-Đúng, tôi muốn cảm ơn anh vì số tiền đã ủng hộ vào dự án.

-Sao cô biết đó là tôi.

Long Đại nhướng mày, vẻ mặt chẳng mấy đứng đắn.

-Tôi đoán.

Cô bình thản trả lời.

-Cô có vẻ tự tin vào sự phán đoán của mình nhỉ?

-Tôi chưa bao giờ đoán sai.

Cô tự tin trả lời.

Dứt lời Long Đại đột nhiên tiến đến gần cô.

-Rất tiếc lần này cô đã sai.Người ủng hộ vào dự án không phải tôi.

Mai Hân chỉ đoán 50% Long Đại là cổ đông quyên góp đó nhưng trước mặt Long Đại cô lại giả vờ tự tin với phán đoán của mình. Thế nhưng câu nói này lại như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô. Mai Hân đơ lại,nhìn chằm chằm vào Long Đại, anh ta đang đứng đối diện cô, thấy anh ta cứ tiến tới cô cũng không tự chủ mà lùi lại, cho đến khi chạm trúng bức tường phía sau không thể lùi nữa và Long Đại cũng đã ép sát cô.

-Lúc nãy là cô cố tình.

Đột nhiên Long Đại đổi chủ để khiến cô khó hiểu.Dường như câu chuyện về ai là người ủng hộ số tiền khoing phải câu chuyện chính.

-Ý anh là sao.

Bị vây hãm trong vòng tay của Long Đại, thân người cao lớn của anh như che khuất cả cô khiến cô khó thở vô cùng, tim đập nhanh liên hồi.

- Tôi đã nói rồi đừng có giả vờ trước mặt tôi.

Long Đại chợt cười sau đó cất giọng.

-Ý anh là việc tôi ngã sau đó được Mã Phi đỡ.

-Đúng là giả vờ rất giỏi.

Long Đại đưa tay vuốt nhẹ đôi vai cô khiến cô cảm giác như có dòng điện chạy qua người.

-Anh nghĩ tôi vì muốn quyến rũ Mã Phi mà giả vờ té trước mặt bao nhiêu người?

Cô hỏi lại nhưng Long Đại không trả lời tay vẫn vuốt đôi vai của cô.

-Sao đến giờ anh vẫn còn nghĩa tôi muốn quyến rũ Mã Phi thế, nếu muốn quyến rũ tỗi có nhiều địa điểm hơn ở đây trước mặt bao nhiêu người như thế người bất lợi là tôi kia mà. Vả lại tôi đã nói rồi nếu chọn người để quyến rũ thì tôi sẽ chọn anh chứ không phải Mã Phi.

Cô đầy bất lực nói.

Thấy Long Đại cứ vuốt vai mìn, mắt nhìn cứ nhìn đôi vai, hơi thở còn mang theo ít mùi rượu.

-Anh say rồi.

-Làm kinh doanh không được phép say.

Long Đại bình thản trả lời. Giọng nói đầy tỉnh táo.

Cô nghe thế mà chợt cười trong lòng, cái gì mà làm kinh doanh không được phép say, làm ông trùm không được phép say thì có.

-Vậy sao cô không thử quyến rũ tôi.

Không gian yên tĩnh chợt vang lên tiếng nói của Long Đại, anh nhìn cô.

-Tôi không muốn Mã Phi buồn.

Cô nhìn anh đáp lại.

Long đại nghe thế thì phì cười, tay vẫn tiếp tục vuốt vai cô.

-Cô nghĩ Mã Phi thích cô sao.

-Tại sao lại không?

Cô hỏi ngược lại

-Đúng Mã Phi thích cô nhưng tôi lại không nghĩ cô thích Mã Phi, chẳng qua cũng giống như những cô gái khác thích trêu đùa tình cảm mà thôi, nhưng tôi nghĩ lần này cô trêu nhầm người rồi.

Cô nghe thế thì đứng thẳng lên mắt nhìn Long Đại như sắp nói ra điều gì quan trọng và nghiêm túc lắm.

-Vậy anh nghĩ tôi thích ai.

-Tôi không cần biết điều này.

-Tôi thích anh.

Không để Long Đại nói tiếp cô chợt chen ngang.Không gian tĩnh lặng, tiếng của cô không to không nhỏ vừa đủ cả hai cùng nghe khiến động tác tay của Long Đại dừng lại, mắt từ từ nhìn vào mắt cô như muốn thấy cả tâm can, muốn biết xem lời nói đó có bao nhiêu phần là thật.

-Được rồi, khuya lắm rồi nếu không còn gì nữa tôi xin phép ra về, Tố Châu đang tìm tôi.

Cô nói xong lời đó khiến không ai biết là thật hay giả cứ xem như chưa có chuyện gì nhấc tay Long Đại ra khỏi mình chuẩn bị cất bước đi. Thế nhưng cánh tay cô bị nắm kéo mạnh lại, eo bị một cánh tay to lớn ôm chặt, gáy bị bàn tay kia giữ lấy, đôi môi bất ngờ một đôi môi khác áp lên. Long Đại bất ngờ ôm lấy cô, tiến tới môi cô mà hôn xuống.