Không Thể Yêu Cũng Chẳng Thể Thương

Chương 3: CÁCH BIỆT ÂM DƯƠNG

Câu nói như lặp đi lặp lại trong đầu cô khiến mắt cô mờ dần vì nước mắt. Chồng cô không còn nữa, lời hứa trở về của anh không thực hiện được nữa rồi...

Cuối cùng thì cô cũng hiểu thứ đáng sợ nhất tring tình yêu không phải là chia tay cũng không phải là xa nhau mà là âm dương cách biệt. Có thể rời bỏ nhau bằng nhiều cách tại sao cuộc đời lại đưa cô và anh đến với cách này, cô chỉ mong cầu hạnh phúc như những cô gái khác , chỉ thiếu một bước cô liền có một cuộc sống hạnh phúc giống như cô ming ước. Ấy thế mà mọi thứ lại bị đảo lộn hoàn toàn, người cô yêu ra đi, anh không đi làm nhiệm vụ cũng không đi công tác mà rời đi đến một nơi cô cũng chưa biết, không thể tưởng tượng đó là nơi nào, có đáng sợ hay không, liệu anh có cô đơn không.

- Bây giờ Phong...Phong đang ở đâu

Mai Hân dùng một chút hơi thều thào lên tiếng

Trung giật mình vội nhìn cô

- Thi thể đổi trưởng đang ở thành phố An Sơn

Cô nghe thế liền đứng dậy đi tới chỗ mẹ chồng cô đang run run khóc nghẹn

- Mẹ... con sẽ đưa chồng con trở về

Mẹ chồng cô gật nhẹ đầu, vội gọi điện báo tin cho người trong gia đình biết

-Xin anh, đưa tôi tới đó

- Được

Cô theo Trung rời đi, cô không khóc nữa mạnh mẽ bước từng bước nhưng bờ vai vẫn khẽ run lên. Cô phải đến gặp anh, bây giờ cô chỉ muốn gặp anh mà ôm anh thật chặt, thật chặt.

Suốt quãng đường đến đó Trung là người chở cô đi, trên xe hai người im lặng không nói cho đến khi cô mở miệng

- Ai đã hại anh ấy

Cô lại không kìm được nước mắt cất tiếng hỏi

- Tên đàn em thân cận của Long Đại, Mã Phi

- Hắn giờ đang ở đâu

- Tất cả bị bắt nhưng riêng hắn thì trốn được, tay sai thân cận của Long Đại không đơn giản, chỉ thoáng cái hắn liền trốn mất, thằng khốn đó nhất định tôi sẽ bắt hắn tống vào tù trả thù cho anh Phong

Trung nhịn không được buông lời mắng chữi, đôi mắt chứa nỗi buồn khi nhắc đến Tuấn Phong

Mai Hân không hỏi nữa, đôi mắt bi thương nhìn xa xăm hai tay nắm chặt miệng phát ra âm thanh rất nhỏ

" Nhất định"

Trung đưa cô đến nhà xác trong một bệnh viện của thành phố An Sơn

Cô chầm chậm tiến vào bên trong mà nước mắt rơi trong vô vọng. Cô biết điều chờ đợi mình trong đó là gì, cô biết khi bước vào thứ cô thấy sẽ rất kinh khủng, cô biết cô sẽ không chấp nhận nổi...

Đôi chân run run sắp ngã, trước mắt cô là thi thể cộm lên tỏa ra sự lạnh lẽo đang được phủ khăn trắng. Cô như không thở nổi, ngực đau đớn khiến cô ôm chặt, bàn tay khẽ nâng lên nhẹ lật tấm vải ra. Ngay khi tấm vải mở ra lộ dần là gương mặt anh trắng bệch, môi tím tái, cô như bất động, tay chân cứng đờ, tim như sắp ngừng đập

Anh nằm đó như đang ngủ, nhưng lần này không tỉnh lại nữa. Cô gào khóc thảm thiết, ôm chầm lấy thân thể lạnh ngắt của anh

- Anh nói sẽ về nhà mà Phong, sao bây giờ anh không tỉnh dậy nữa... hức... chúng ta còn rất nhiều thứ phải làm, chúng ta còn chưa đi du lịch cùng nhau... chưa thể ngắm hoàng hôn trên biển... hức chưa kịp mà...

Yên lặng, không có tiếng đáp lại của ai cả, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của cô khiến ai nghe cũng phải đau xót trong lòng.

-Anh tỉnh dậy đi Phong, đừng nằm đó nữa. có phải anh rất lạnh không? Để em ôm anh, ôm anh...hức

Cô vẫn tiếp tục nói với thi thể lạnh ngắt của anh, ôm anh chặt đến mức chỉ sợ buông ra là anh sẽ biến mất trước mắt cô

Tiếc thay một tình yêu đẹp lại sớm kết thúc, tiếc thay một lễ cưới không thể trọn ven, tiếc thay cho những việc không kịp để làm, tiếc cho một chàng trai trẻ đã phải hi sinh vì dân vì nước, tiếc cho một hạnh phúc chưa kịp cảm nhận đã âm dương cách biệt.

Một chàng trai đến giây phút cuối cùng vẫn yêu cô, vẫn gắng gượng chút sức tàn mà gọi cho cô nói lời từ biệt

"Anh yêu em" mở đầu cho một tình yêu và cũng là kết thúc một tình yêu

"Một đám cưới" mở đầu cho những tháng ngày trở thành vợ chồng cũng là giây phút còn là vợ chồng cuối cùng...