Vũ Phong mặc trên người bộ quần áo được chuẩn bị riêng, không còn là cậu thiếu niên vóc dáng nhỏ bé như những năm về trước, cậu của bây giờ cao lớn và vạm vỡ, gương mặt đẹp trai rắn rỏi mang theo chút lạnh lùng vì chẳng hề có lấy một nụ cười, dù đứng ở giữa đại điện được bệ hạ ban thưởng vàng bạc châu báu thì cậu vẫn chẳng hề biến sắc, chỉ khi người con gái ấy cùng với cha mẹ của mình đi vào thì ánh mắt cậu mới khẽ chấn động.
Vũ Phong không khống chế được hành động xoay đầu nhìn về phía cửa chính của đại điện, một thiếu nữ gương mặt xinh đẹp động lòng người, gương mặt ngọt ngào và thân hình đầy đặn khiến cho cậu nhìn mãi không thôi, lúc đó mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người cô cho nên chẳng có ai phát hiện ra sự bất thường của cậu dù là những người đồng đội thân thiết.
Vũ Phong siết chặt tay, cúi đầu né tránh khi thiếu nữ liếc nhìn mình, trên gương mặt thanh thuần ấy mang theo chút kiêu căng, cô cùng với cha mẹk hành đại lễ với bệ hạ, sau đó thì bữa tiệc mừng chiến thắng của vị anh hùng mới lại bắt đầu.
Trái ngược với suy nghĩ của cha mẹ và ngay cả cậu, Tinh Nhi chỉ nhìn cậu đúng một lần duy nhất khi bước vào, từ lúc đó trở đi thì cô hoàn toàn không để tâm và chẳng hề chủ động đến bắt chuyện hay rối rít mè nheo như lúc xưa.
Phải rồi, Vũ Phong khi đó chua chát cười, mọi việc bây giờ đã khác.
" Nghe nói tân anh hùng trước đây đã từng phục vụ cho công tước một thời gian, có vẻ như mắt nhìn người của công tước rất tốt" - Một quý tộc lên tiếng.
Ba Lạc Bá Tư chỉ cười chứ không nói gì.
" Lâu lắm rồi mới gặp tiểu thư công tước, đúng là ngày càng xinh đẹp" - Hoàng đế vui vẻ mà khen ngợi.
" Con thần thừa hưởng sự xinh đẹp từ mẹ điều này đúng là không thể phủ nhận" - Người đàn ông nào đó phồng mũi lên rồi nói, hoàn toàn chẳng biết khiêm tốn là gì.
Tinh Nhi hành lễ rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
" Thần nữ tham kiến bệ hạ".
Giọng nói của cô ngọt ngào trong trẻo khiến cho mọi người thổn thức, vị anh hùng nào đó đứng cách đó không ca trong mắt có biết bao nhiêu sự phức tạp rối ren, cô của lúc này gần biết bao nhưng cũng thực sự xa cách, trước kia ngày nào cũng tìm kiếm cậu rồi nói chuyện nhưng lúc này lại tỏ vẻ không quen biết, dù đây là điều cậu muốn nhưng khi nó thực sự xảy ra thì cũng chẳng thể nào tránh khỏi cảm giác đau lòng.
" Tiểu thư công tước xinh đẹp thế này nếu kết hôn với ai thì đúng là phước phần của kẻ đó".
" Đúng như thế, nhưng mà chỉ sợ ngài công tước đây chẳng ưng được người nào đâu".
" Không biết yêu cầu của tiểu thư đối với nửa kia là gì?".
Mọi người đều vô cùng tò mò, Tinh Nhi cũng chẳng hề giấu diếm mà cười nhẹ rồi đáp:
" Tiêu chuẩn thì trước nay vẫn luôn là người giống như cha mình, anh dũng vững chải là một chỗ dựa vững chắc, chẳng có điểm gì để chê".
" Đang nói đến hình mẫu của tiểu thư mà, sao lại khoe cha của mình thế, hahaha...".
Chẳng biết là do tính cách hay là vì cậu đã ở trên chiến trường quá lâu mà chẳng thể nào xen vào câu chuyện đó, lạc lõng giữa dòng người.
Vũ Phong không quá bận tâm đến việc mình bị cô lập, trước giờ vẫn thế nhưng chẳng biết vì sao lúc này đây lại cảm thấy ảo não.
Đứng giữa đám đông nhưng cậu chỉ nhìn thấy mỗi cô, cô xinh đẹp rạng ngời, khác biệt hoàn toàn với cậu.
" Sắp tới là đến lễ trưởng thành của thần, không biết mọi người ở đây có hứng thú đến dinh thự công tước tham gia hay không" - Tinh Nhi lên tiếng.
Được đích thân tiểu thư công tước mời thì làm sao có thể từ chối, nếu như may mắn lọt vào mắt xanh của cô thì đời sau chẳng cần bận tâm đến điều gì nữa.
Vũ Phong nhìn thấy đám đông vui vẻ, âm thầm lui về sau rồi xoay người muốn rời đi.
" Không biết vị anh hùng dẹp loạn ngày hôm đó có thể bỏ chút ít thời gian đến dự tiệc hay không?".
Đồng tử của cậu có chút giãn ra, tiếng cười đùa dần dần biến mất, mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu, Vũ Phong có chút không tin, cậu thu biểu cảm ngạc nhiên rồi chậm rãi xoay người về phía cô gái đang thanh tao thoát tục đứng ở giữa đại điện, cảm xúc hỗn tạp khiến cậu không biết mở lời từ đâu, nhìn chăm chăm vào người con gái trước mặt.