Ba Lạc Bá Tư vốn chẳng có làm gì cả, khi đó Vũ Phong đến tìm hắn rồi nói:
" Tôi không thể đảm bảo được sự an toàn cho tiểu thư, thực sự không thể tiếp tục công việc được nữa".
Ngài công tước cũng đâu thể bắt ép người khác, lại thêm dạo gần đây con gái cứ bám dính lấy cậu, việc gì cũng Vũ Phong Vũ Phong khiến hắn nghe mà ngứa cả tai, vậy nê hắn liền nhanh chóng đồng ý cho cậu nghỉ việc.
Chuyện là như thế, hắn có làm gì đâu chứ?
Ba Lạc Bá Tư ngồi trong thư phòng, gục đầu lên bàn dáng vẻ vô cùng suy sụp, Lưu Ly đi vào nhìn hắn rồi thở dài:
" Dáng vẻ của anh lúc này nếu để cho thái tử nhìn thấy thì lại bị ngài ấy cười đấy".
Những ngày tiếp theo đó, ở trong dinh thự có hai người buồn bã, Tinh Nhi từ trước đến nay vẫn luôn ương bướng, Lưu Ly cũng không thích chiều theo con, nhưng lần này thì không thể trách được.
Tiểu Hắc không còn ở nơi này, con bé vô cùng cô đơn, khó khăn lắm mới thân thiết với Vũ Phong, vậy mà chẳng được bao lâu thì cậu bé lại nghỉ việc.
Công tước phu nhân mở cửa phòng bước vào trong, cô con gái nhỏ đang nằm trên giường bọc kín lấy thân thể rồi thút thít, Lưu Ly ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói:
" Vũ Phong nghỉ việc là do cậu ấy tự quyết, cha con chẳng làm gì sai cả, sao lại trút hết sự bực tức và bất lực lên người cha mình chứ?".
Tinh Nhi vẫn cứ khóc.
" Cha đối với con như thế nào không cần mẹ nói thì con cũng hiểu mà, đi xin lỗi ngay, sau khi nhận được sự tha thứ thì mẹ sẽ đưa con đi tìm Vũ Phong".
Cô bé nghe thấy mới chui ra khỏi chăn, gương mặt đỏ ửng, mắt đẫm lệ rồi nấc nghẹn:
" Có... thật không?".
" Muốn cái gì thì phải nói ra, náo loạn cả lên làm gì?" - Lưu Ly lấy khăn lau lau nước mắt cùng nước mũi của con gái, dù có chút tức giận nhưng nhìn thấy con gái tong bộ dạng thế này thì thực sự cũng nguôi ngoai được vài phần.
" Mau bước ra khỏi giường, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dưới sãnh dùng bữa, xin lỗi cha con ngay".
Tinh Nhi chậm rãi leo xuống giường, ngoan ngoãn nghe theo lời của mẹ, công tước phu nhân nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy chạy ra khỏi phòng không khỏi thở dài.
" Đúng là kiếp nạn của cha nó".
______________
Từ lúc Vũ Phong rời đi đã được hai ngày, Tinh Nhi ăn uống không đúng bữa lại khóc quá nhiều cho nên ốm đi đôi chút, Ba Lạc Bá Tư ngồi phía đối diện muốn nói gì đó nhưng chần chừ mãi, Tinh Nhi cũng khá hối hận vì những lời đã nói với cha, cúi gằm mặt đến mức sắp cắm đầu vào bát canh trước mặt rồi, công tước phu nhân hắng giọng môt cái rồi mở lời:
" Cả hai người không có gì muốn nói à?".
"..........".
"...........".
Tinh Nhi bị mẹ nhìn đến mức căng thẳng, chỉ có thể ngoan ngoãn mở miệng:
" Cha... con không nên... không nên nói với cha như thế, con xin lỗi".
" Con gái của cha sao lại có...".
" E hèm" - Lưu Ly lại hắnng giọng rồi nói nhỏ với hắn:
" Con sai rành rành ra đó, nếu anh còn dung túng thì lần sau có gặp chuyện tương tự đừng có xin em giúp đỡ".
".........".
Ba Lạc Bá Tư nuốt luôn lời đang định nói cũng với muỗng canh ấm nóng, Tinh Nhi cúi đầu tiếp tục nói:
" Con không có ghét cha đâu, lúc đó giận quá cho nên mới nói bừa thôi".
Ngài công tước lúc này đã đứng dậy rồi tiến đến bên cạnh con gái rồi lên tiếng:
" Là cha không nói với con trước, không hỏi xem con muốn như thế nào, cha cũng không tốt".
" Cha tốt lắm, con mới không tốt, là con không ngoan".
" Không, là cha...".
" Được rồi, còn nói nữa thì đến ngày mai cũng chưa xong đâu" - Công tước phu nhân chậm rãi lau lau miệng rồi xoay người nhìn về phía Hào Kiện hoàn toàn phớt lờ hình ảnh cha con thâm tình kia rồi nói với anh:
" Mau dẫn cậu ấy vào đây đi".
Hào Kiện nghe theo, anh đi ra ngoài rồi lát sau quay lại cùng với người nào đó, Tinh Nhi đang ôm cha của mình, nhìn thấy cậu thì lập tức vùng ra rồi chạy đến đó.
Ba Lạc Bá Tư đang ôm tâm can bảo bối trong lòng thì đột nhiên cô bé rời đi khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, hắn không vui nhìn về phía Vũ Phong đang được Tinh Nhi nắm tay, ánh mắt phát ra lửa.
Lần này nếu đuổi thằng nhóc đó đi thật xa thì còn kịp không nhỉ?