Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 133: Chương ngoại: ra ngoài

Tinh Nhi mỗi ngày đều bị giám sát bởi Vũ Phong, mọi việc cô bé làm đều được cậu thu vào mắt rồi đêm đêm báo lại cho mẹ.

Trẻ con mà, đối với cô bé thì hành động của cậu chẳng khác gì tay trong cả.

Hừ, tức ơi là tức.

Hôm nay trong lúc đi dạo loanh quanh trong dinh thự, bé tinh mắt phát hiện ra một cái lỗ chó, nếu như chui ra bên ngoài bằng cái lỗ này rồi trốn một hồi thì sao nhỉ?

Tên đáng ghét đó sẽ bị phạt vì không trông coi cô cẩn thẩn, chỉ cần trốn cho đến khi tên đó bị đuổi việc rồi về là được.

Tinh Nhi trong đầu hiện lên cảnh cậu bị đá ra khỏi cửa thì trong lòng vui sướиɠ không thôi, liền xoay người về phía Vũ Phong rồi nhỏ giọng:

" E hèm, tôi khát nước rồi, anh vào nhà lấy cho tôi đi".

" Tôi không thể rời mắt khỏi tiểu thư được".

" Anh không nghe lời thì tôi mách cha đấy".

"...........".

Cậu bất lực nghe theo, thôi thì ở dinh thự này canh phòng rất nghiêm, dù tiểu thư có muốn trốn thì cũng sẽ nhanh chóng được tìm ra. Nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó bận tâm, Vũ Phong xoay đầu nhìn liền thấy cô bé đang chui vào một cái lỗ, cậu chạy đến muốn giữ lại nhưng Tinh Nhi đã ở bên ngoài mất rồi.

Lỗ chó không quá lớn, vậy nên chỉ có cô bé chui qua được, Vũ Phong quỳ xuống nhìn thông qua bên ngoài chỉ thấy được đôi chân nhỏ nhắn, Tinh Nhi lúc này đắc ý cười to:

" Haha, trông coi không cẩn thận, anh cứ chờ bị đuổi việc đi".

" Tiểu thư mau trở lại đi".

" Hông á, anh là cái thá gì mà muốn tôi phải nghe theo?".

" Tiểu thư, tiểu thư!".

Đôi chân nhỏ trong tầm mắt dần biến mất, Vũ Phong rối rắm chạy như bay vào trong nhà để thông báo mọi việc, tiếp đó cùng với đoàn kỵ sĩ của công tước đi tìm kiếm cô tiểu thư bỏ nhà đi bụi.

Ba Lạc Bá Tư có chút tự trách vì không kiểm tra cẩn thận, dinh thự của hắn vậy mà lại có lỗ chó, Tinh Nhi vốn nghịch ngợm, chạy ra ngoài chắc chắn không chịu đứng yên.

Vũ Phong càng lo lắng hơn, vì bức tường đó thông với cảng biển, nơi đó tuy đẹp nhưng lại phức tạp, tiểu thư còn quá nhỏ lại đi một mình không ai trông coi, ăn mặc nổi trội làm sao tránh được sự dòm ngó của mọi người, nếu như gặp phải kẻ xấu thì thực sự rất nguy hiểm.

Quả đúng như lời của công tước nói, Tinh Nhi không còn đứng ở phía sau bức tường nữa, hắn nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ chia nhau đi tìm.

Tinh Nhi thỉnh thoảng mới được cha mẹ đưa ra ngoài chơi, nhưng đây là lần đầu tiên bé nhìn thấy biển, còn có thuyền buồm lớn, thực sựu quá thu hút rồi. Nếu lên thuyền trốn một chút rồi về thì sao nhỉ?

Đợi đến khi về thì cái tên khó ưa đó chắc là sẽ bị đuổi việc, hihi.

" Cô bé, đi đâu mà chỉ có một mình thế?".

Giọng nói lạ vang lên, Tinh Nhi có hơi cảnh giác lui về sau, chỉ thấy gương mặt của kẻ này chi chít sẹo, ánh mắt láo liên chẳng hề có ý tốt, cô bé nhìn chăm chăm đánh giá chứ không trả lời, tiếp theo đó xoay người bỏ đi.

" Này, cha mẹ không dạy phải lễ phép với người lớn sao?".

Cánh tay của bé con bị giữ lại, Tinh Nhi trừng mắt có ý bảo tên đó thả mình ra nhưng một đứa trẻ đối mặt với kẻ truỏng thành thì dù có hung dữ cách mấy cũng không làm cho người khác sợ được.

Bình thường ở dinh thự chỉ cần một cái trừng mắt của cô bé cũng đủ khiến cho người ta bị phạt, nhưng nơi này đâu ai biết bé là ai? Thoe như lời tên đó thì chỉ biết cô là một quý tộc không có lễ độ.

Những người bị quý tộc bắt nạt đương nhiên gộp chung sự tức giận đổ lên người bé con còn nhỏ, xung quanh không ngớt tiếng mắng mỏ:

" Đúng là đám quý tộc khốn nạn, nghĩ có tiền thì hay lắm sao?".

" Từ nhỏ đã thế này thì lớn lên chắc còn ghê gớm hơn ấy chứ".

" Cha mẹ không dạy được thì để cho người khác dạy, đánh một trận rồi ném vào rừng đi".

Tinh Nhi không muốn trả lời người lạ, nhưng cô bé cũng không muốn bị kẻ khác vu oan, bình tĩnh mà nói:

" Tôi đã làm gì mà lại bị đối xử thế này?".

Bé nhìn vào cánh tay bị nắm, tiếp đó lên tiếng:

" Ông chú này tôi không quen biết, tự dưng lại đến bắt chuyện, bị một người xa lạ đến thân thiết đương nhiên tôi phải cảnh giác, những vụ bắt cóc trẻ em rồi đem bán đâu có hiếm?".