Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 129: Chương ngoại: quá đáng

Sáng hôm sau tỉnh giấc, cô ôm đầu rồi gục trên giường lớn, rêи ɾỉ:

" Ưm~".

Đầu đau quá, hệt như có người dùng búa gõ vào, nếu biết sớm sẽ thế này thì hôm qua đã không uống rượu rồi.

" Hu, khó chịu quá...".

" Khó chịu bằng anh không?" - Còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy phía bên cạnh vang lên một giọng nói ai oán và tủi nhục.

Lưu Ly khẽ xoay đầu liền nhìn thấy Ba Lạc Bá Tư ngồi tựa lưng vào đầu giường, gương mặt có phần hốc hác đang nhìn cô với ánh mắt tràn đầy thất vọng khiến cho cô dù chưa kịp tỉnh táo để nhớ ra hết tất cả mọi việc đêm qua cũng phải ngồi dậy rồi chột dạ mà lên tiếng:

" Anh... sao anh lại ngồi đây?".

" Anh không ngồi thì còn có thể làm gì?".

Cả đêm hôm qua cô không những không chà đạp hắn, mà còn gục đầu vào hông hắn mà ngủ ngon lành, Ba Lạc Bá Tư bị trói vốn có thể điều chỉnh vị trí nằm của cô dù có đôi chút vất vả, nhưng cô đúng là muốn hành hạ hắn đến chết thì mới cam lòng. Ôm chặt lấy hông, mỗi lần hắn muốn di chuyển thì cô lại sống chết bám lấy, còn gào thét khiến cho hắn chỉ có thể duy trì tư thế này đến tận lúc này.

Ba Lạc Bá Tư nhìn cô vợ nhỏ bằng đôi mắt thâm quầng, thở dài rồi nói:

" Hôm qua là tân hôn mà, sao em nỡ đối xử với anh như thế?!".

Lưu Ly liếʍ liếʍ môi, chột dạ nhỏ giọng:

" Em đâu cố ý, tại vì căng thẳng cho nên có uống vài ly rượu, kết quả...".

Người đàn ông chán chường đưa hai tay đang bị trói chặt đến trước mặt cô, mở miệng:

" Cởi trói cho anh".

Cô chỉ có thể nghe theo, cổ tay hắn bị dây thừng siết chặt đến mức để lại dấu hằn đỏ chót, khiến cho cô áy náy không dám đối diện. Đang định lên tiếng xin lỗi thì trời đất đảo lộn, người đàn ông đè cô xuống giường, cả cơ thể to lớn của hắn đè lên trên.

Ánh mắt của Ba Lạc Bá Tư lúc này không còn giận dỗi nữa, hệt như một con thú đang đói khát, hắn cúi đầu hôn lên môi cô, cho lưỡi vào bên trong miệng rồi khuấy đảo.

Lưu Ly còn chưa kịp ổn định tinh thần thì áo ngủ đã bị kéo xuống, để lộ ra cơ thể trắng muốt.

" Hôm qua em còn bảo sẽ chà đạp anh, làm cho anh háo hức vô cùng, nhưng kết quả lại ngủ mất".

" Hả" - Cô gái nhỏ đỏ mặt, cô có nói như thế á?

Bây giờ thì khóc không ra nước mắt, vốn định uống rượu để giảm bớt căng thẳng nhưng mà sao lại trở thành thế này rồi?

Người đàn ông nắm lấy eo thon, nhanh như chớp hoán đổi vị trí của cả hai, cô gái nhỏ ngồi ở trên người hắn, trong đầu loáng thoáng cảnh tượng hãi hùng tối qua.

Dường như đúng là như hắn nói, Lưu Ly nhớ ra đỏ mặt.

Ba Lạc Bá Tư chăm chú nhìn cô rồi khẽ hỏi:

" Em nhớ ra rồi có đúng không?".

Cô không dám trả lời, cúi đầu thật thấp nhưng hắn dễ dàng gì bỏ qua?

Ngài công tước dùng ngón trỏ khẽ vuốt cằm cô rồi xấu xa lặp lại những lời hôm qua cô đã nói:

" Hôm nay anh phải nghe lời em".

Người đàn ông nắm lấy vật đang sưng rồi cho vào hoa viên, tiếp đó lại không có bất kỳ hành động gì nữa, ngồi yên trên giường rồi buông thõng tay sang hai bên, xấu xa lên tiếng:

" Chà đạp anh đi".

Cô thực sự muốn khóc, hôm qua cô đúng là có can đảm khi nói ra những lời như thế, nhưng do có rượu vào cho nên mới được như vậy, bây giờ tỉnh táo rồi, sao dám làm?

Biết da mặt cô mỏng, cho nên hắn cũng không làm khó, nắm lấy cổ tay nhỏ bé rồi đặt ở trên vai, ra sức chỉ dẫn:

" Em tự di chuyển đi, nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi, đừng ngại".

Cô gái nhỏ nước mắt đã xuất hiện, tức giận mà nhìn hắn với gương mặt đỏ gay, hai chân run rẩy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Bàn tay to lớn của người đàn ông chậm rãi đặt ở trên đùi thon nhưng không có bất cứ dấu hiệu làm càn nào, chỉ đơn giản là đặt ở đó.

Hoa viên ướŧ áŧ lấp ló sau làn váy trắng, hải sâm trương phình không báo trước khiến cho thiếu nữ run rẩy mãi không thôi.

Người đàn ông quyết tâm lấy lại vốn lẫn lời, cả ngày hôm đó Tinh Nhi khóc lóc muốn gặp mẹ, người yêu thương con gái như hắn lần đầu tiên mặc kệ con gái, khoá trái cửa rồi tiếp tục quấn lấy cô gái đang nằm trên giường.