Người đàn ông đang "bị thương nghiêm trọng" đang nằm trên giường, mặt mày không vui vì ngoài Hào Kiện thì chẳng có ai trong phòng, tất cả đều ở phòng bên cạnh.
Tiểu Hắc bị thương khá nặng, sau khi được điều trị xong liền nằm trên giường ngủ mất, bé con cũng ngủ chưa tỉnh lại, chẳng biết thấy gì mà cười mãi không thôi.
Hải Quỳ nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh con gái, chẳng biết mở lời thế nào.
" Lưu Ly... tôi đi xem xét vết thương của công tước, cô...".
Đi chung nhé?...
Còn chưa kịp nói xong thì cô gái nhỏ đã lên tiếng:
" Ừ, cô đi đi. Tôi không phải bác sĩ, dù có đến cũng chẳng giúp được gì, hơn nữa nếu tôi đi thì Tiểu Hắc không có ai trông coi".
"............".
Nói như thế thì cô ấy nói được gì nữa? Nữ bác sĩ mấp máy môi, đang định nói thêm gì đó thì bên ngoài liền có tiếng động.
" Bá Tư! Bá Tư! Con sao rồi!".
Nghe thấy âm thanh có phần quen thuộc, còn chưa làm gì thì cửa phòng đã bị đẩy ra. Từ Huệ gương mặt có phần xanh xao đi xông vào trong, bà nhìn khắp nơi trong phòng, thấy cô gái nhỏ đang ngồi liền nhíu mày:
" Sao cô ta lại ở đây?".
Lưu Ly không biết nên nói gì, chỉ chậm rãi đứng lên rồi cúi đầu, tầm mắt của Từ Huệ lúc này mới nhìn thấy Tiểu Hắc đang mê man cùng với cục bông nhỏ tròn tròn xinh xinh đang vung tay múa chân.
Một phiên bản nhỏ nhắn hệt như hắn.
" Đây...".
" Đại công tước phu nhân, công tước đang ở phòng bên cạnh ạ" - Hào Kiện từ phía sau lưng xuất hiện rồi ngắt ngang suy nghĩ của bà.
Từ Huệ nghe thấy tên hắn, cũng không bám dính vào vấn đề đang nghĩ ngợi, bước ra ngoài rồi xoay đầu nhìn Lưu Ly:
" Cô cũng sang đó đi, ta muốn biết đầu đuôi"
__________
Trong căn phòng rộng lớn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, người đàn ông ngồi trên giường đang được bác sĩ trị liệu và băng bó, cô gái nhỏ đứng ở cách đó không xa, thi thoảng sẽ len lén nhìn xem tình hình, đại công tước phu nhân có vẻ sốt ruột. Trong lúc Hải Quỳ đang băng bó cho hắn, bà cũng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Cô gái nhỏ tận tình kể lại, có vài kẻ xông vào nhà cô rồi hắn xuất hiện, vì hắn không lên tiếng nên cô tưởng hắn là đám người đó, xiên một dao, tuyệt nhiên không hề nhắc đến Tinh Nhi.
Từ Huệ chỉ vào mặt cô, tức giận pha lẫn ngạc nhiên mà nói:
" Cô ta khiến con bị thương... con còn để cô ta đến đây?".
" Con không yếu ớt như thế, tuy là có chút đau nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều" - Người đàn ông ngồi trên giường, lên tiếng.
Hắn lén nhìn cô, chỉ thấy Lưu Ly cúi mặt xuống, mấp máy môi rồi đáp:
" Đáng đời".
Giọng nói không hề có ác ý, nghe thì cứ như làm nũng hơn.
" Con xem... đến giờ phút này còn nói được như thế...".
Ba Lạc Bá Tư thở dài:
" Rốt cuộc là mẹ đến đây có việc gì?".
Từ Huệ nhìn hắn, im lặng một lúc rồi trả lời:
" Mẹ đến thăm con... nói chuyện với mẹ một chút, không làm mất thời gian của con đâu, nói xong ta sẽ đi".
"............".
Người đàn ông trầm tư rồi vài phút sau liền nhìn Hào Kiện:
" Hoảng sợ cả buổi rồi, chuẩn bị thức ăn đi".
Anh hiểu rõ hắn nói như thế là có ý gì, cúi đầu nghe theo rồi đưa Lưu Ly sang phòng bên cạnh. Hải Quỳ xong việc tuy muốn hóng chuyện nhưng cũng lui ra, trong căn phòng chỉ còn lại hai mẹ con.
" Mẹ muốn nói gì".
Từ Huệ ngập ngừng hồi lâu liền lên tiếng:
" Lúc nãy... ta có nhìn thấy một đứa bé, trông rất giống con lúc nhỏ...".
Hắn nhíu mày, đôi mắt thăm dò và có chút không vui nhìn về phía bà, chỉ thấy Từ Huệ nói tiếp:
" Những năm nay ta đã suy nghĩ thông suốt rồi, con muốn làm gì ta đều không ngăn cản. Hôm nay đến đây chỉ là muốn thăm con, còn việc của đứa bé ấy... nếu nó thực sự là cháu của ta thì không nên để cho nó lưu lạc bên ngoài. Việc ám sát hôm nay... chắc không phải chỉ nhằm vào cô ta mà còn có..." - Bà ngập ngừng rồi tiếp tục nói:
" Kẻ thù của con ở Đế Quốc này rất nhiều, không thể làm gì con nên bọn chúng sẽ hại những người xung quanh con. Bá Tư, đưa đứa trẻ ấy về đây đi".
Người đàn ông cười khổ:
" Mẹ nghĩ là con đây không muốn sao?".
Hắn muốn đón mẹ con cô về đây để chăm sóc và bảo vệ hơn ai hết, sự việc ngày hôm nay gần như cướp đi nửa cái mạng của hắn rồi, nhưng cô sẽ đồng ý sao?