Hải Quỳ lúc này cảm thấy bản thân có đất diễn, nhanh chóng tiến đến đặt tay lên vai cô rồi trấn an:
" Chúng ta vào trong trước, người phải lo là đám người kia chứ ngài công tước đây loại người nào mà chưa chém~, yên tâm".
Chẳng biết đang trấn an hay là đang chửi xéo, nhưng vì gương mặt của Lưu Ly giãn ra đôi chút cho nên ngài công tước cũng không quá soi mói.
" Còn không mau bắt cô ta lại?" - Nhìn thấy người sắp đi vào trong, Từ Huệ nóng lòng hối thúc.
Một trong nhũng người đó không biết là do không sợ chết hay là vì tiền thưởng mà nhanh chóng vừa lao đến vừa gào lên.
Nên nhớ, người đứng trước che chắn cho cô chính là hắn, ác quỷ máu lạnh trên chiến trường, sao có thể để cho cô bị mất dù chỉ là một sợi tóc kia chứ?
Một đường kiếm cực nhanh và dứt khoác hạ xuống khiến cho người mới chạy đến được khoảng 2 mét chưa kịp làm gì thì đã ứa máu, quằn quại nằm ở trên mặt đất hai tay ôm lấy vũng máu trước ngực rồi thất thanh gào lên.
Cảnh tượng ấy vô tình lọt vào mắt cô, Lưu Ly tràn đầy sự sợ hãi ngồi xuống rồi ôm lấy đầu.
" Á!!!".
Hải Quỳ lập tức cúi xuống đỡ cô đứng lên, cố gắng trấn an:
" Đừng sợ, hít sâu vào, thở ra...".
" Mau đưa cô ấy lên phòng" - Ba Lạc Bá Tư nhíu mày ra lệnh.
Làm ơn đi, bà đây là bác sĩ đâu phải lực sĩ? Làm sao mà đỡ một người vóc dáng tương tự mình đi được?
" Người đâu, mau đến đây" - Hải Quỳ nhìn vào trong đại sãnh, không có ý ra lệnh chỉ là sẵn giọng mà gọi.
Vài nữ hầu nhanh chóng tiến đến để đỡ lấy cô gái nhỏ đang run rẩy ngồi ở dưới đất. Thực chất dinh thự khá đông người, nhưng có ai khi thấy cảnh tượng người người vây quanh nơi mình đang làm việc mà có thể giữ được bình tĩnh không lo sợ cơ chứ? Huống chi họ chỉ là những tiểu thư quý tộc chân yếu tay mềm.
Thấy chủ nhân cầm sẵn vũ khí, không có vẻ sẽ nhường nhịn hay để yên việc này, vậy nên binh sĩ dưới trướng hắn cũng có mặt đầy đủ, cảnh tượng càng thêm đáng sợ.
Hệt như đánh trận.
Cô gái nhỏ gương mặt đầm đài mồ hôi, nữ bác sĩ và nữ hầu cố gắng dìu Lưu Ly đứng lên.
" Chậc, nhìn thấy cảnh tượng máu me be bét thế kia thì tôi đây cũng ngất chứ đừng nói là ai" - Hải Quỳ lên tiếng, nhận lại là cái nhìn đầy phán xét của nữ hầu.
Dường như đang có ý muốn hỏi "vì sao cô không ngất đi".
Hải Quỳ thấy thế liền chèn thêm:
" Vì tôi là bác sĩ đã quen với máu...".
Lưu Ly được dìu lên phòng, cô run rẩy hệt như một con mèo bị mắc mưa cả đêm.
" Cô cảm thấy thế nào?" - Hải Quỳ hỏi nhưng dường như cô gái nhỏ không hề nghe thấy, chỉ nhìn thẳng vào khoảng không trước mắt, bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau, siết chặt đến mức nhìn thấy được khớp xương trắng xanh.
Cô gái vẫn run rẩy, bất giác níu lấy góc áo của nữ bác sĩ rồi mở miệng:
" Sợ... quá...".
" Ổn rồi, công tước sẽ giải quyết xong sớm và chẳng bị gì đâu, yên tâm".
Lưu Ly cắn cắn môi, hô hấp có hơi gấp gáp nhìn vào Hải Quỳ, khẩn thiết nói:
" Kiếm... tự vệ... xin cô... tôi.. sợ lắm...".
Hải Quỳ thở dài, cô gái nhỏ nhắn và lương thiện thế này sao cứ phải nhìn thấy những thứ đáng sợ vậy chứ? Nghĩ ngợi một lúc thì nữ bác sĩ lấy ra một thanh đoản kiếm. Đương nhiên hắn sẽ không để cho kẻ nào có thể bước chân vào đại sãnh, huống chi là lên được đến phòng, nhưng vì thấy Lưu Ly quá sợ hãi, đến mức tái xanh cả mặt, thôi thì cho cô an tâm cũng tốt hơn là cứ nơm nớp lo sợ.
Cầm lấy thanh đoản kiếm, cô vẫn còn run rẩy.
Trong căn phòng đã được che kín kẽ, thân thể cô gái ngồi ở một góc, nhỏ bé đáng thương, ai nhìn vào cũng đều xót xa.
__________
Ba Lạc Bá Tư rất nhanh đã giải quyết xong đám người đó, máu tươi vươn vãi khắp dinh thự rộng lớn, trên gương mặt của người đàn ông vẫn vô cảm đến đáng sợ. Hắn nhìn về phía Từ Huệ đang được nữ hầu đỡ lấy cánh tay, đứng còn chẳng vững:
" Con... con...".
" Mẹ lại muốn nói con tàn ác máu lạnh, hay là muốn... nói rằng không nên sinh con ra?" - Gương mặt hắn dâng lên sự chua chát, nhưng rất nhanh dùng nụ cười châm chọc che lấp rồi lại tiếp tục nói:
" Mẹ cứ coi như đứa con này đã chết ở trên chiến trường rồi đi".