Sắc mặt người đàn ông chợt trở nên tối sầm, hắn bước ra ngoài rồi gọi Hào Kiện đến:
" Khi ta đi vắng đã có kẻ nào dám gây sự".
Phụ tá ngạc nhiên, nghĩ ngợi xem xét rồi nói:
" Không có ạ".
" Vậy thì tại sao cô ấy lại khóc?".
Hào Kiện lúc này mới hiểu rõ hắn đang ám chỉ điều gì, nhanh chóng đáp lại:
" Sau khi ngài đi thì cô ấy liền về phòng không bước ra ngoài, cứ ngồi ở cửa sổ rồi nhìn xa xăm ạ. Có lẽ vì mong nhớ nên mới khóc".
"......" - Ngươi đàn ông trầm ngâm một lúc rồi ra lệnh:
" Lui ra đi".
" Vâng".
Đi vào trong phòng thêm lần nữa, hắn nhẹ đóng cửa. Chậm rãi tiến đến bên giường nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say, đáng lẽ hắn không nên gấp gáp rời đi như thế mà phải nói rõ với cô từ trước.
Ba Lạc Bá Tư đưa tay lau lau vệt nước mắt trên má của cô, trong lòng không khỏi tự trách.
Cũng may hôm nay có thái tử nói giúp cho nên hắn vừa đến liền được đẩy nhanh tiến độ công việc, các nghi thức rườm rà gần như được lượt bỏ hết mới có thể về sớm. Xem ra, lần sau phải tìm cơ hội cảm tạ.
Lưu Ly ngủ được một lúc thì giật mình tỉnh giấc, cô loay hoay nhìn xung quanh rồi lật chăn đứng dậy chạy đến bên cửa sổ, bên ngoài trời đã tối đen như mực, cô gái nhỏ lao ra khỏi phòng, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm gì đó, gương mặt mong chờ dần trở nên ủ rũ, đầu vai cụp xuống.
" Em dậy rồi?"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều, Lưu Ly ngẩng đầu lên nhìn, môi mọng mấp máy:
" Tư".
Người đàn ông chỉ vừa rời phòng để đi tắm, khi trở lại đã thấy cô thức giấc.
" Còn sớm, sao không ngủ thêm...".
Lưu Ly chạy đến lao vào lòng hắn, Ba Lạc Bá Tư khẽ run lên, tiếp theo liền vòng tay ôm lấy cô, dịu dàng mà nói:
" Ta về rồi đây".
Cô gái nhỏ dụi dụi cái đầu vào trong l*иg ngực to lớn của hắn, phát ra âm thanh nho nhỏ như đang mè nheo:
" Hưn...".
" Ngày mai đưa em đi dạo có chịu không".
Cô gái nhỏ không trả lời, cứ ôm lấy hắn. Lúc hắn đang định bảo cô buông ra một chút thì Lưu Ly ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh như sắp khóc.
Ngài công tước không bảo cô buông ra nữa, nâng lấy hai đùi thon vòng đôi chân của cô qua hông mình rồi bợ lấy cặp mông cong mềm mại bế cô vào trong phòng.
Cô gái nhỏ cũng tuỳ ý để hắn bế đi, gục đầu vào vai rồi bắt đầu thút thít.
Ba Lạc Bá Tư bế cô đến giường rồi ngồi xuống, bàn tay to lớn đặt ở tấm lưng thiếu nữ vỗ về:
" Ngoan nào, ta đã về rồi mà".
Lưu Ly dụi dụi vào ngực hắn, vẫn cứ như cũ thút thít.
Dù thế nào thì phải nói... tư thế của cả hai có chút ám muội, nhưng người đàn ông chẳng hề nghĩ nhiều, chỉ cố gắng dỗ dành cô gái nhỏ đang ôm lấy mình mãi chẳng chịu buông.
Dường như cảm thấy dỗ mãi mà cô chẳng chịu nghe, hắn liền đổi cách:
" Lúc ta rời đi, có nhớ không?".
" Hừ" - Giọng nói của cô gái nhỏ nhẹ vang lên, mang theo chút hờn dỗi, hắn không hề mất kiên nhẫn mà ngược lại cảm thấy có chút thú vị hỏi lại:
" Hửm, nhớ không?".
Lưu Ly xoay đầu một chút, như đang bảo với hắn là không.
Người đàn ông khẽ nhếch một bên chân mày, khoé môi cong lên, vòng tay dần ôm chặt hơn rồi tiếp tục hỏi:
" Thực sự không nhớ?".
"........".
" Một chút cũng không sao?".
Hắn ôm lấy, khẽ hôn lên tóc cô, bàn tay kia không yên phận nghịch nghịch vành tai mềm rồi xấu xa nói:
" Vậy thì... ta đi nhé~".
Hắn chầm chậm buông tay rồi vờ như sắp đứng lên. Cô gái nhỏ có chút lo lắng nắm lấy cổ áo của hắn mà kéo nhẹ, không vùi đầu vào l*иg ngực nữa, để lộ gương mặt có chút khẩn trương.
Nhìn thấy người đàn ông cười nhếch, cô mới biết bản thân bị hắn lừa, vội đẩy một cái rồi nhỏm cái mông lên, muốn đứng lên thì eo thon bị giữ lại.
Nghe thấy hắn sảng khoái mà cười to, cô giận dỗi đỏ mặt.
Lúc này trong mắt của hắn, cô đang yêu vô cùng. Ba Lạc Bá Tư ôm lấy cô, thở ra một hơi đầy thoả mãn rôi khẽ nói:
" Ta vừa về nhà liền tìm đến em, đừng có lơ ta mà~".
Người đàn ông nâng cằm của cô lên, không bỏ qua mà hỏi thêm lần nữa:
" Ở nhà có nhớ ta không?".
Lưu Ly nhìn hắn, cuộn nắm tay rồi đấm một cái, xoay đi.
Lát sau cô mới thoả hiệp lười biếng đáp lại bằng giọng mũi:
" Ừm".