Cô gái nhỏ có chút giật mình trước hành động của hắn nhưng cũng không bài xích, chỉ hơi xấu hổ cúi đầu, má hồng ửng đó, người đàn ông xoa xoa đầu cô, giọng nói trầm vốn lạnh lùng không có lấy một tia cảm xúc mà nay lại lộ rõ sự cưng chiều:
" Ta đưa em đi dạo".
" Ừ".
Cô gái nhỏ có thể thoát ra khỏi tình huống ngại ngùng này đương nhiên là nhanh chóng đồng ý. Ba Lạc Bá Tư không nói nhiều nhanh chóng bế cô lên, Lưu Ly có hơi giật mình vòng tay ôm lấy vai hắn, trên gương mặt ngài công tước lúc này lộ ra chút vui vẻ.
Hắn đứng lên, bế cô gái trong lòng rồi đi ra khỏi phòng, ngoài hành lang Hào Kiện đang đứng đó, cô khép nép rụt người vào vai người đang bế mình. Đi qua đại sãnh lại càng nhiều người khiến cho cô không dám ngẩng mặt, Ba Lạc Bá Tư vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn trấn an.
"" Đừng lo, họ là người hầu ở dinh thự"".
Tuy bảo cô đừng lo nhưng người đàn ông tiếp theo đó lại quét mắt trừng về những người hầu đang tò mò mà nhìn cô hại cho bọn họ bị doạ suýt thì thét lên một tiếng.
Hắn quét mắt nhìn về phía Hào Kiện đang đi phía sau lưng, lạnh giọng:
"" Chuyện ta dặn dò đã xong hết rồi chứ?"".
"" Vâng ạ"".
Ba Lạc Bá Tư Không nói gì nữa, sải bước đi ra ngoài vườn hoa. Không khí mát mẻ và dễ chịu khiến cho cô gái đang gục vào vai người đàn ông tò mò, Lưu Ly ngẩng đầu quan sát, đôi mắt của cô phát ra tia lấp lánh.
Bầu trời rộng lớn, những áng mây trong xanh chầm chậm trôi, từng đàn chim vỗ cánh bay khiến cho l*иg ngực của cô nảy sinh biến hoá kỳ lạ, lâng lâng dễ chịu. Có lẽ trong tìm thức của cô gái nhỏ vẫn cực kỳ khao khát tự do, cô giơ tay lên như muốn bắt lấy đám mây bồng bềnh như bông mịn. Từng cử chỉ của cô đều lọt vào mắt của người đàn ông, Ba Lạc Bá Tư bế cô đi ngang qua đài phun nước nhỏ, bên dưới là một hồ cá chép đầy màu sắc, hắn để cô ngồi trên thành đài, Lưu Ly thích thú nhìn đàn cá đang bơi lội tung tăng, đưa tay chạm vào làn nước mát.
" Thích không?" - Người đàn ông nhỏ giọng ma hỏi.
Cô gái nhỏ ngồi ở đó nghịch nước, gương mặt lộ ra sự thích thú mỉm cười hệt như một đứa con nít, cô xoay đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện:
" Ừ".
Ba Lạc Bá Tư cong miệng cười, ngồi bên cạnh cô rồi nói:
" Thích thì tốt".
Vài người hầu đang làm việc ở ngoài sân vườn nhìn thấy tình cảnh đó liền đưa mắt nhìn nhau, miệng cười nhưng lòng không cười mà lên tiếng:
" Lần đầu tiên tôi thấy có người ăn nói trống không với công tước mà vẫn còn sống đấy".
" Vậy là cô chưa thấy được cảnh tượng ngài ấy ngồi bên cạnh Lưu Ly khi cô ấy tỉnh lại rồi".
" Sao? Còn có việc ghê gớm hơn cả việc trước mắt?".
" Hờ, ngài công tước nhìn cô ấy rồi trìu mến nói " Ta là chồng iêm" ~. Tôi đang lau chùi ngoài hành lang nghe thấy ngài ấy nói thế thì suýt thét lên "có ma" nữa đấy".
Sau khi cô mỏi lưng vì ngồi quá lâu, người đàn ông liền nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô gái nhỏ, cả hai người cùng đi trên thảm cỏ xanh tiến đến một mái đình gần đó.
Hào Kiện chẳng biết đã ở đó từ bao giờ, trên cái bàn tròn nhỏ dành cho hai người ngồi được tỉ mỉ đặt bánh ngọt cùng với một bình trà đang bốc khói nghi ngút.
Nhưng điều khiến cho Lưu Ly ngạc nhiên chính là xung quanh được trồng rất nhiều hoa, màu sắc và chủng loại đều đa dạng, mái đình ở giữa như được bao bọc bởi ngàn loài hoa đẹp, khung cảnh hệt như chốn bồng lai.
Lưu Ly vẫn còn đang hào hứng chưa muốn ngồi thưởng trà, cô đi khắp nơi nhìn ngắm những bông hoa, nhưng có vẻ như vì quá khích mà vết thương ở đầu có chút đau, cô gái nhỏ xuýt xoa đưa tay lên chạm vào băng gạc, người đàn ông đứng ở trong mái đình liền nhanh như chớp phóng ra ngoài.
Tiến đến gần cô gái, bàn tay của hắn nhẹ nhang đỡ chiếc cằm nhỏ xinh lên một chút, đôi mắt của hắn tập trung ngó nghiêng xem có chỗ nào không ổn, chân mày nhíu lại mang theo chút lo lắng:
" Đau ở đâu".
Vẫn là bộ dạng ra lệnh như thường lệ, nhưng những người hầu có mặt ở đó vô cùng thản thốt khi nhìn thấy gương mặt ân cần của người đàn ông.
Đúng là... bệnh không nhẹ.