Chọn xong lễ phục lại chọn vài món trang sức cùng kiểu gói lại, Đường Noãn trực tiếp cho người đem đến tiểu khu Vân Đỉnh, sau cô thừa dịp không ai trở về nhà cũ, thu thập vài món đồ dùng hằng ngày dọn qua cùng.
Tiểu khu Vân Đỉnh là nơi cao cấp nhất mà Diệp gia đã xây dựng, nó nằm ở tấc đất, tấc vàng ngay trung tâm thành phố, Diệp Thù Yến ngày thường đi làm còn lại phần lớn thời gian đều ở nơi này.
Năm đó, sau khi hai người đính hôn, Diệp Thù Yến đã đem lầu một cho Đường Noãn. Chẳng qua, vừa mới trang hoàng xong không lâu cô liền ra nước ngoài du học, bình thường trở về cũng là ở nhà cũ Đường gia, chưa từng ở nơi này quá lâu.
Nhưng bây giờ, không nói tới ở nhà cũ có Đường Dịch, còn có Giang Trạm, ba mẹ cùng chị hai. Cô sợ ở nhà không được bình an, lúc này không khỏi cảm ơn Diệp Thù Yến hào phóng lần nữa, nếu không sợ là một nơi thanh tịnh để trốn cũng không có.
Đường Noãn vốn đang nghĩ khi đến phải dọn dẹp một chút mới có thể ở, không ngờ Diệp Thù Yến vẫn luôn an bài cho quản gia định kỳ quét dọn, biết cô muốn ở lại đây, trợ lý sinh hoạt trực tiếp giúp cô bổ sung đồ trong tủ lạnh và các vật dụng cần thiết.
Thoải mái nằm trên giường lớn, Đường Noãn cảm thán, đãi ngộ khi đính hôn tốt như vậy, kết hôn chẳng phải càng tốt hơn.
Vì sinh hoạt bừa bãi thoải mái!
Đường Noãn làm động tác cố lên, lấy đôi kính đọc sách mua ở nước ngoài, bắt đầu chuyên tâm hoàn thiện phương án thiết kế hệ thống khách sạn Noãn Dương. Cùng ngày giao thiết kế cho Maser và khách sạn Candy, cũng là ngày sinh nhật Giang Miểu.
Buổi sáng Đường Noãn thong dong tắm rửa, mát xa toàn thân ở SPA, bình tĩnh ngủ trưa một giấc mới kêu đoàn đội tới chuẩn bị dự yến hội.
Làm xong kiểu tóc, vừa mới mặc lễ phục vào thì chuông cửa vang lên, Đường Noãn nhìn thời gian, hẳn là Diệp Thù Yến vì thế lập tức chạy tới mở cửa.
Kết quả cửa vừa mở ra, dưới chân cô bỗng trượt một cái, hướng phía trước ngã xuống, đoàn đội tạo hình phía sau còn kinh hô trong miệng, cánh tay Đường Noãn đã được một bàn tay khớp xương rõ ràng, có lực vững vàng đỡ lấy.
“ Thế nào? ” Giọng nam trầm thấp vang trên đỉnh đầu, ngữ khí đạm mạc trước sau như một.
“ Không có việc gì. ” Đường Noãn vịn khung cửa đứng thẳng, cười nói, “ Giày có chút cao.”
Cô hơi hơi ngẩng đầu đánh giá vị hôn phu đã lâu không gặp này, mắt phượng, mũi cao, vẫn tuấn tú như cũ, chỉ là khí chất hình như càng lạnh, con ngươi sắc như lưu ly nhìn người không chứa một tia tình cảm.
Diệp Thù Yến chắc là xuống máy bay liền trực tiếp tới đây, trong ngực còn ôm một bó hoa hồng đỏ như lửa, một chút đều không hợp với anh nhưng thật ra đã làm giảm bớt một thân khí thế.
Nghe cô nói không có việc gì, Diệp Thù Yến cũng không nói chuyện dư thừa, quay đầu lại tiếp nhận một cái hộp trong tay trợ lý đưa cho cô cùng với bó hoa, “ Lễ vật.”
Sau đó giơ tay nhìn đồng hồ, “ Tôi đi lên thu thập một chút, một giờ sau xuống tiếp em.”
“ Được ạ. ”
Đóng cửa lại, Đường Noãn mở lễ vật ra, phát hiện là một đôi khuyên tai ngọc bích, tâm tình trong nháy mắt phát sáng, cô thích sự chu toàn về lễ nghĩa này của anh.
Màn hình điện thoại lóe sáng không ngừng, thì ra có người đăng một bức ảnh chụp lên diễn đàn Phụ sầu giả liên minh, trên ảnh chụp một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, mặt không biểu tình bước nhanh ra cửa sân bay: [ Diệp đại thiếu đã trở lại một giờ trước!]
[ Bộ dáng vội vã này, quả nhiên là là vội trở về để tới tiệc sinh nhật Giang Miểu phải không.]
.......
Nhìn một đám người giống như xem sách truyện xưa, Đường Noãn không khỏi muốn cười. Vội vã, phong trần mệt mỏi, gấp không chờ nổi?
Người như núi tuyết Diệp Thù Yến khi nào xuất hiện qua loại trạng thái khác ngoài thong dong, lạnh nhạt?
Nhưng hiển nhiên mọi người không biết điểm này, thảo luận thập phần náo nhiệt, có người còn @ cô, nói bóng nói gió, hỏi thăm hiện tại Diệp Thù Yến đang ở đâu.
Không còn nghi ngờ gì nữa, bây giờ điểm chú ý của bữa tiệc không chỉ là tiểu công chúa được Giang gia sủng ái cỡ nào, mà nhiều người càng muốn xem tình cảm giữa Giang tiểu thư với Diệp Thù Yến.
Kỳ thật nếu Đường Noãn không phải người liên quan trực tiếp, nói không chừng cũng sẽ đi theo xem náo nhiệt, rốt cuộc thì cây vạn tuế ra hoa là một cảnh tượng khó có được, cô cũng rất tò mò bộ dáng Diệp Thù Yến khi yêu một người sẽ như thế nào.
Đáng tiếc hiện giờ cô là cái người bị chế giễu kia, đương nhiên không quá thoải mái.
Bởi vì xem quá chuyên chú, chân không cẩn thận liền trẹo một chút, nhà tạo kiểu vội vàng nói, “ Đường tiểu thư, có phải giày không vừa chân hay không? Muốn đổi một đôi khác không ạ. ”
Đường Noãn nhìn trong diễn đàn đang âm dương quái khí, lại cúi đầu nhìn chỗ cánh tay mới được đỡ qua, híp híp mắt, “ Không cần đâu, đôi này là được”
Không có đạo lý nào mà người khác đem cô dẫm dưới chân, cô phải ngoan ngoãn chịu.
@
Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Duyệt Phong, tiệc sinh nhật còn một tiếng nữa mới bắt đầu, các khách khứa đã lục tục tới.
Phòng tổng thống ở lầu 4, đội tạo hình cho Giang Miểu đang sửa sang lại lần cuối cùng, đổi mấy cái vòng cổ liên tục nhưng cô vẫn cảm thấy không quá hài lòng. Một cô gái tầm 17- 18 tuổi chạy vào, nghĩ sao nói vậy,, “ Ai nha, không cần mang vòng cổ, lát nữa không phải có người đưa sao? ”
“ Để em xem, lễ phục này rất hợp với chị, chờ lễ vật của Diệp đại ca đưa tới, nhất định phải làm anh ấy tự mình giúp chị đeo lên.”
Giang Miểu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cô bé một cái, “ Hạ Hạ, em đừng làm loạn. Diệp Thù Yến đã đính hôn, nếu làm vợ chưa cưới của anh ấy nghe thấy được sẽ không cao hứng.”
“ Đính hôn thì làm sao? Cái gì vị hôn thê? ” Kim Vấn Hạ khinh thường nói, “ Mọi người ai không biết anh Thù Yến là bị mẹ kế với bao cỏ Đường Noãn thiết kế mới bị ép đính hôn? Bằng không, chỉ bộ dáng kia của Đường Noãn, xách giày cho anh Thù Yến đều không xứng, không đúng, đừng nói xách giày, một cơ hội cô ta xuất hiện trước mặt anh ấy cũng không có. ”
Cô nàng an ủi Giang Miểu, “ Chị Miểu, chị yên tâm đi, anh Thù Yến căn bản không thích cô ta, nhưng thật ra hai người vòng đi vòng lại, hiện tại lại gặp nhau, ở bên nhau còn không phải là chuyện sớm muộn? ”
“ Vậy phải chờ anh ấy xử lí tốt mọi chuyện rồi hẵng nói. ” Giang Miểu nói lời thấm thía, “ Chẳng lẽ em muốn người khác nhìn chị chê cười? ”
Kim Vấn Hạ nghĩ đến gần đây có nghe tin đồn nhảm nói Giang Miểu là kẻ thứ ba chen chân, liền thở phì phì dậm chân, “ Cái cô Đường Noãn kia, dùng chút thủ đoạn không lên được mặt bàn, em không tin cô ta có thể dựa vào cái này bám lấy anh Thù Yến không buông. ”
“ Em cũng biết cô ấy lên không được mặt bàn, còn chấp nhặt với cô ấy làm gì. ” Giang Miểu trấn an nói, “ Chúng ta là chủ nhân bữa tiệc hôm nay , hứa với chị, không cần tìm cô ấy gây phiền toái được không? Bằng không khó coi cũng là chúng ta. ”
Kim Vấn Hạ không tình nguyện gật gật đầu, bất quá vẫn bổ sung nói, “ Nếu cô ta an phận. ”
Giang Miểu cười cười nói, “ Được rồi, không cần em phải nhọc lòng, cô ấy có thể không an phận đến mức nào chứ? ”
Nói đoạn liền đưa tay lấy một món trang sức khác xem, sau đó đặt ở trên đùi, túi văn kiện liền rớt xuống sàn, bên trong rơi ra mấy bức ảnh chụp.
“ Cũng đúng, vô luận làm cái gì, đều giống tên hề đang nhảy nhót. ” Kim Vấn Hạ một bên hừ lạnh, một bên cúi đầu hỗ trợ nhặt ảnh, chờ nhìn đến khi nhìn thấy ảnh chụp không khỏi “ A ”một tiếng.
Giang Miểu hoảng sợ, chặn lại nói, “ Trước mắt, em đừng làm loạn kẻo lộ ra, đây không phải chuyện nhỏ. ”
Kim Vấn Hạ vốn dĩ chỉ là cảm thấy người trong ảnh khá quen mắt, nghe Giang Miểu vừa nói như vậy, tức khắc nhìn kỹ một lần, lập tức liền phát hiện vấn đề, cô khép sợ che miệng, “ Này.....Đường Noãn, cô ta, cô ta không phải.......”
Giang Miểu vội vàng đem ngón trỏ để ở bên miệng, “ Hạ Hạ, chuyện này còn chưa điều tra rõ, em ngàn vạn lần không được nói bậy, đã hiểu chưa? ”
Kim Vấn Hạ không hiểu, “ Vì cái gì không thể nói, một khi chuyện này được đưa ra ngoài ánh sáng, cô ta ở trong vòng tất nhiên bị người người đòi đánh, anh Thù Yến khi từ hôn cũng có lý do đầy đủ. ”
Giang Miểu nói, “ Chuyện này chị nghĩ nên giao cho anh Thù Yến đi xử lí .....”
Kim Vấn Hạ đột nhiên cẩn thận suy nghĩ, “ Đúng, xác thật việc này đưa cho anh Thù Yến xử lí là thích hợp nhất! Chị cùng cô ta đối đầu chính là hạ thấp bản thân. Em muốn nhìn xem, anh Thù Yến tự mình điều tra chuyện này thì cô ta còn mặt mũi nào để dây dưa với anh ấy hay không? ” Cô vừa nói vừa chọn hai bức ảnh đặt trong ở trong túi của mình.
Giang Miểu nhíu mày nghi hoặc, “ Em tính làm gì? ”
“ Chị yên tâm, em khẳng định sẽ không làm lộ ra. ” Kim Vấn Hạ nheo lại đôi mắt, “ Nhưng nếu cô ta dám trêu chị, chúng ta có thể làm cô ta lo lắng hãi hùng a......” Nói lại vỗ vỗ bao tay, “ Đêm nay nhất định phải làm cô ta an an phận phận! ”
Tựa hồ đã nghĩ tới bộ dáng Đường Noãn kinh hồn khϊếp vía, thấp thỏm lo âu, Kim Vấn Hạ cười mười phần đắc ý. Giang Miểu còn nghĩ khuyên ngăn, điện thoại trên bàn vang lên một tiếng, cô nhìn tin tức được gửi lại đây, đáy mắt không tự giác phát ra ánh sáng. “ Chúng ta đi xuống đi, bữa tiệc hẳn là sắp bắt đầu rồi. ”
Kim Vấn Hạ nhìn thời gian, “ Vẫn còn hơn mười phút mà? ”
Cô vừa dứt lời, Giang Trạm đã lại đây gõ cửa, “ Miểu Miểu, đi thôi, Diệp Thù Yến tới rồi. ”
Kim Vấn Hạ bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó chế nhạo, “ Anh Trạm, còn cần anh nói sao, sớm đã có người báo cáo hành trình của mình cho chị ấy rồi. ”
“ Phải không? ” Giang Trạm có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Giang Miểu.
Giang Miểu đến ôm cánh tay hắn, lắc lắc cười nói, “ Đừng nghe Hạ Hạ nói bậy. ” Không có phủ nhận, lại trộm cảnh cáo Kim Vấn Hạ, “ Ngàn vạn lần không được làm bậy, bằng không mất mặt chính là nhà chúng ta.”
“ Đã biết, chị yên tâm đi. ” Kim Vấn Hạ nhìn đến cổ Giang Miểu vẫn luôn để trống tức khắc minh bạch cái gì, đắc ý nở nụ cười.
Đường Noãn chiếm được vị trí đó thì thế nào? Anh Thù Yến không yêu cô ta, cũng chỉ là trò cười thôi.