Chiến Quốc - Nhất Thống Thiên Hạ

Chương 41: Cuộc Chiến Cuối Cùng! (1)

Thái tử Nhiên dưới khích lệ ánh mắt Liêm Pha nói:

- Quân Tần nhiều lần chiến bại, sĩ khí đã suy. Bây giờ tướng quân mười vạn đại quân binh vây quân Tần, quân Tần đã thành cô quân vừa rồi đánh một trận, quân Tần tổn thất không dưới năm nghìn, chắc chắn sẽ càng khϊếp sợ. Hàn, Ngụy đại quân đã biết được tin tức, viện quân đang trên đường đến đây, đến lúc đó quân Tần càng thêm bất lợi, cố đột phá vòng vây là lựa chọn duy nhất của quân Tần.

- Thái tử có biết quân Tần kỵ binh mất hết, quân Tần đều là xa binh, bộ binh, cho dù đột phá vòng vây, cũng khó ngăn cản thiết kỵ đại Triệu đánh lén? Theo Liêm thấy, đột phá vòng vây mới là ý nghĩ, trú đóng ở doanh trại vẫn có đường sống.

Dừng lại một lát, Liêm Pha nói tiếp:

- Thái tử sợ rằng quên, Vũ Toại khoảng cách Dã Vương một trăm tám mươi dặm, Y Khuyết cách Dã Vương một trăm ba mươi dặm. Vũ Toại, Y Khuyết đều có quân Tần đóng quân, nếu Hồ Dương quyết định liều chết trấn thủ, chờ đợi viện quân, phần thắng sẽ lớn hơn nữa! Ta nhận được quân tình, Bạch Khởi đã dẫn mười vạn đại quân xuất phát nhiều ngày.

Nghe được Bạch Khởi dẫn đại quân sắp đến, Thái tử Nhiên biến sắc, lại nhanh chóng che giấu tâm tình, hắn cười nói:

- Tướng quân nói đúng, chỉ khoảng cách trăm dặm, đối với xa binh quân Tần vứt bỏ đồ quân nhu mà nói chỉ mất một ngày lộ trình. Nếu như quân Tần ban đêm đột phá vòng vây bốn phía, đại quân quý quốc khó bảo toàn có lọt lưới, quân Tần phá vòng vây thành công. Cả đêm cũng đủ để quân Tần chạy xa, lại có quân phòng thủ hai nơi tiếp ứng, phá vòng vây thành công đã vượt qua một nửa!

- Tướng quân đừng quên, Bạch Khởi ít nhất vẫn cần sáu, bảy ngày mới có thể đến Dã Vương thành, đây là nước xa không cứu được lửa gần. Vũ Toại, Y Khuyết đều có năm nghìn quân Tần, có thiết kỵ của tướng quân uy hϊếp, bọn họ không dám đường xa tới cứu viện. Điểm quan trọng nhất là, quân Tần không có nguồn nước, đây là tử huyệt.

Liêm Pha biến sắc, thầm nghĩ mình lại bỏ quên điểm này. Mình quá mức coi trọng chiến lực quân Tần, thiếu nguồn nước, quân Tần lại có thể kiên trì bao lâu!

Buổi chiều hôm nay đánh mạnh quân Hàn đã dùng hết tất cả đá lớn, tên nỏ, ngày mai không thể duy trì thế công như trước, đến lúc đó, quân Tần sẽ có cơ hội thở dốc.

Chờ một chút, tự mình biết điểm này nhưng quân Tần không biết a! Nếu như quân Tần cho rằng ngày mai cũng sẽ gặp phải đả kích như cuồng phong bão tố, chẳng phải đang ép quân Tần đột phá vòng vây sao?

Nghĩ tới đây, Liêm Pha ngẩng đầu nhìn Thái tử Nhiên đang mỉm cười. Dường như lòng có hiểu ra, Thái tử Nhiên gật đầu ra hiệu Liêm Pha nói ra suy nghĩ của mình.

Đúng vào lúc này, hai người nghe được ngoài doanh có tiếng ồn ào, đi ra khỏi doanh trướng, quân Tần đang chạy nước rút, tiếng reo hò đập vào mặt. Quân Tần, thật sự bắt đầu đột phá vòng vây!

Tiếng trống trận vang vọng không trung Dã Vương thành.

Xung phong liều chết, ngã xuống, chiến mã rêи ɾỉ, tiếng chém gϊếŧ chấn động trời cao. Quân Tần bi tráng quyết tử xung phong, tiến về phía trước, tiến về phía trước, chỉ có tiến về phía trước mới có khả năng sống sót.

Thiết kỵ Triệu quốc nghênh đón thế công của quân Tần, tên nỏ bay ngang, hai bên thỉnh thoảng có người ngã xuống, bị giẫm lên thành thịt nát.

Chiến mã và chiến xa cuối cùng va chạm mạnh vào nhau, kỵ binh ngồi đứng không vững, xa binh bị ném ra ngoài, nghênh đón bọn họ là vô số giáo, thương. Sắt và máu va chạm, tàn nhẫn vô tình. Không bên nào lựa chọn lùi về phía sau, quân Tần có quân Tần kiêu ngạo, quân Triệu cũng có quân Triệu tự hào.

- Gϊếŧ!

Hồ Dương tức giận quát một tiếng, trường kiếm trong tay đâm vào ngực quân Triệu lao tới trước mặt. Không để ý tới vẻ mặt không cam lòng của quân Triệu, hắn đá quân Triệu ra xa ba bước.

- Thập trưởng!

Ba gã quân Triệu tức giận đỏ mặt, bọn họ đâm giáo vào người Hồ Dương. Hồ Dương vẻ mặt chết lặng, không lùi mà tiến tới, lấn người tiến lên. Trường kiếm đánh bay thanh giáo đầu tiên, hắn phát lực nhảy lên đánh về phía quân Triệu bên trái.

Trong phút chốc, trên cổ quân Triệu này xuất hiện một tia máu, dường như hắn khó mà tin nổi, quân Triệu dùng hai tay che cổ của mình, nhưng máu tươi chảy ào ào ra ngoài tuyên bố cái chết của hắn.

Hồ Dương vốn không ngừng một giây, xoay người xông về phía trung gian quân Triệu còn lại.

Quân Triệu dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, quyết đoán thả lỏng giáo trong tay, cầm lấy kiếm thuẫn bên thắt lưng đánh về phía Hồ Dương. Quân Triệu bên phải cũng lấy lại tinh thần, cầm lấy đồng thau kiếm đánh về phía Hồ Dương.

- Gϊếŧ!

Hồ Dương sử dụng vai đỉnh lấy khiếm thuẫn trong tay quân Triệu, quân Triệu liên tục lui bảy tám bước mới dừng lại.

- Đi tìm chết!

Mắt thấy Hồ Dương xuất hiện ở mặt trước của mình, quân Triệu cầm kiếm sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn tiến lên một bước, trường kiếm đâm vào vai Hồ Dương.

- A!

Đau đớn dữ dội, Hồ Dương một hét lên điên cuồng, xoay người, trường kiếm trong tay đâm vào cổ quân Triệu.

Quân Triệu đánh lén thuận lợi một giây trước còn là mừng rỡ, nhưng sau đó hắn lại nhìn thấy một thanh trường kiếm đánh vào cổ của mình.

Một giây tiếp theo, hắn cảm giác mình mất hết sức lực, không cam lòng ngã xuống đất.

Hồ Dương tránh quá nhanh, quân Triệu cầm thuẫn nhất thời không nắm được thời cơ đã ngã xuống đất. Hồ Dương sẽ không bỏ qua cơ hội này, rút kiếm, bổ chém, động tác nhanh chóng dứt khoát, tên quân Triệu thứ ba chết dưới kiếm của Hồ Dương.

- Tướng quân!

Thân vệ sốt ruột kêu to, ba gã thân vệ vội vàng tiến lên, sử dụng tấm chắn lớn trong tay che chở cho Hồ Dương.

- Kêu la cái gì! Lão tử còn chưa có chết! Gϊếŧ địch cho lão tử! Toàn quân đột kích! Xông vào Dã Vương thành, chúng ta mới có thể sống sót!

Đội thân vệ nhìn gương mặt đáng sợ của Hồ Dương, nhiệt huyết xông lên đầu, bọn họ hét lớn:

- Năm người các ngươi ở lại bảo vệ tướng quân, còn lại theo ta trùng kích!

Liêm Phù Vọng lao về phía quân Tần, lại một lần nữa cố lấy sức lực, vung vẩy lgiáo quét qua quân Tần trước mặt. Đã hơn nửa canh giờ, quân Tần không muốn sống lần lượt xung phong. Hai chân của hắn đã mỏi đến mức gần như không nhấc lên nổi.

Nếu như không phải bởi vì có thân là hậu nhân của Liêm Pha, Liêm Phù Vọng đã muốn nghỉ ngơi một lúc.

- Thiên tướng, chúng ta lùi lại mấy bước! Quân Tần luôn chém gϊếŧ chiến mã của chúng ta.

Một thân vệ khóc lóc kêu lên. Hắn không sợ chết, chỉ đau lòng chiến mã. Bây giờ hai quân đánh giáp lá cà, quân Triệu đều là kỵ binh, ngồi trên lưng ngựa ngay cả chuyển hướng cũng khó khăn, ngược lại không linh hoạt bằng quân Tần.

Hơn nữa quân Tần tàn nhẫn giảo hoạt, binh khí dài không đánh tới binh sĩ quân Triệu nên đã tấn công chiến mã, chiến mã bị kinh sợ đã hất văng quân Triệu trên lưng.

- Không được.

Liêm Phù Vọng vừa gϊếŧ một quân Tần, hắn xoay người lớn tiếng trả lời.

- Ngày hôm nay chúng ta không thể lùi một bước, cho dù là chết, cũng chết trước mặt quân Tần cho ta, không thể đưa lưng về phía quân Tần, ngươi có biết hay không!

- Rõ!

Thân vệ dường như bị lời nói của Liêm Phù Vọng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn lại tấn công quân Tần.