Chiến Quốc - Nhất Thống Thiên Hạ

Chương 35: Cuộc Chiến Sinh Tử!

Tên nỏ của quân Tần không ngừng bắn tới, quân Hàn vội vàng tập trung lại trận hình. Mỗi một đợt mưa tên đều suy yếu ý chí chiến đấu của quân Hàn. Quân Tần chủ tướng tự mình dẫn đội, liên tục chém gϊếŧ người mang tin tức cố gắng lao ra khỏi phương trận đi cầu viện quân Hàn.

- Tướng quân, quân Tần thế tấn công quá dữ dội, số lượng người tối thiểu gấp đôi của chúng ta. Lại cố giữ như thế, chúng ta chỉ có con đường chết!

- Đúng vậy! Tướng quân! Chúng ta không giữ được. Chúng ta là kỵ binh, cố thủ tại chỗ không phải sở trường của chúng ta. Mạt tướng thỉnh cầu tướng quân phái toàn quân tiên phong, mở ra một con đường máu.

- Tướng quân nhanh quyết định đi! Không ít chiến mã đã bị kinh sợ chạy trốn. Nếu tiếp tục như thế nữa, chúng ta thật sự sẽ xong đời.

Trịnh Văn nhìn xung quanh không ngừng có binh sĩ ngã xuống, tâm trạng buồn bực, nói:

- Toàn quân nghe lệnh, buông tha tất cả cấp dưỡng, lao ra khỏi vòng vây của quân Tần.

- Vâng!

Sau khi lưu lại ít nhất tám nghìn bộ thi, quân Hàn miễn cưỡng lao ra khỏi vòng vây quân Tần. Quân Tần tuy có tâm lưu lại tất cả quân Hàn, nhưng bởi vì đều là bộ binh, đuổi không kịp, chỉ đành phải dựa theo chủ tướng phân phó, một nửa người ở lại thu thập chiến trường, một nửa khác đi vào vây kín cửa đông Dã Vương.

- Cái gì? Các ngươi gặp quân Tần đánh lén?

Thái tử Nhiên nhìn gương mặt áy náy trên mặt quân hầu, kinh ngạc hỏi.

- Mạt tướng không có năng lực! Thỉnh cầu thái tử trừng phạt.

- Trước không nói đến trừng phạt. Các ngươi làm sao gặp phải quân Tần? Tại sao lại nhanh chóng đến Dã Vương? Các ngươi lần lượt nói cho ta nghe.

- Hồi bẩm thái tử, Bạo tướng quân vì đúng lúc tiếp viện Dã Vương, đặc biệt ở Thành Cao thành lập đại doanh năm vạn quân. Chúng ta lần này tiếp viện một vạn quân, một nửa xa binh một nửa kỵ binh, vì có thể nhanh chóng đi đến Dã Vương.

Nói tới chỗ này, quân hầu vẻ mặt tối sầm lại, tiếp đó nói:

- Dọc đường đi chúng ta nhân lúc đêm tối cẩn thận đi tới. Trịnh tướng quân vì phòng quân Tần đánh lén, đặc biệt lệnh thám báo tăng cường đề phòng. Nào dự đoán được, đại quân còn cách Dã Vương hai mươi dặm liền gặp phải hai vạn quân Tần mai phục. Trong lúc đột phá vòng vây, Trịnh tướng quân bất hạnh chết trận.

Thái tử Nhiên thở dài, phất tay đuổi đi quân hầu hai mắt rưng rưng.

Hắn biết đại quân bại ở điểm nào, Bạo Diên vốn có lòng tốt, suốt đêm phái kỵ binh, xa binh làm chủ tiếp viện bộ đội.

Nào ngờ quân Tần mai phục trong màn đêm, tránh thoát quân Hàn thám báo điều tra, cộng thêm quân Tần đang giận dữ vì thất trận nên bộc phát lực chiến đấu rất mạnh, quân Hàn bị đánh thảm bại cũng không có gì lạ.

Nếu như là giữa ban ngày, dựa vào năm nghìn xa binh, năm nghìn kỵ binh, quân Hàn còn có thể đánh không phân thắng bại với hai vạn quân Tần. Nhưng trong đêm tối lại bị tập kích, cho dù là Tôn Vũ, Ngô Khởi còn sống cũng không thể cứu vãn bại cục.

Bây giờ viện quân thất bại thảm hại, không thể nghi ngờ đã hắt một chậu nước lạnh vào Dã Vương thành, tuy như vậy cũng tốt. Hai ngày thắng lớn liên tục khiến quân phòng thủ Dã Vương thành kiêu ngạo, tự cao tự đại, lần này thất bại thảm hại đúng lúc gõ tỉnh quân Hàn.

Chỉ có điều, quân Tần trải qua một trận đánh này, chắc chắn sĩ khí đại chấn!

Xem ra hôm nay Dã Vương lại có một trận huyết chiến! Thái tử Nhiên lắc lư thở dài.

Lúc này, chỉ có thể trông chờ quân Ngụy cầu viện.

Dù sao Ôn Địa cách Dã Vương ba mươi dặm xa, Ngụy quốc viện quân đến nhanh hơn! Hơn nữa, quân Tần xâm nhập vào lúc ba nước liên minh đã dựng lên, quân Ngụy cũng nên biểu thị. Không thể chỉ có Hàn quốc tự lực kháng Tần!

Còn có một điểm, so với việc tin tưởng vào quân Hàn có thể chiến thắng, Thái tử Nhiên càng tin tưởng quân Ngụy. Tuy Hoa Dương cuộc chiến mình đánh bại quân Ngụy, nhưng không thể nói quân Hàn mạnh hơn quân Ngụy!

- Được! Được! Hai vị cực khổ.

Trong đại trướng quân Tần, Hồ Dương vui mừng dùng sức vỗ án thư.

- Kết quả cuộc chiến thế nào?

Hồ Dương hỏi hai vị giáo úy Trần Dũng, Hoàng Tiêu.

- Hồi bẩm tướng quân, trận chiến này quân ta gϊếŧ chết tám nghìn một trăm hai mươi quân Hàn, không đến hai nghìn quân Hàn đột phá vòng vây. Không thể tiêu diệt hết quân Hàn, vẫn mong tướng quân trách phạt!

Nói xong những lời này, Trần Dũng, Hoàng Tiêu quỳ xuống thỉnh tội.

- Hai vị nhanh đứng lên! Các ngươi có tội gì! Ta nghe nói lần này quân Hàn đều là kỵ binh, xa binh, các ngươi có thể lấy hai vạn bộ binh đạt được kết quả cuộc chiến như vậy đã hiếm có! Các ngươi có công lớn!

Thật vất vả có được đại thắng, Hồ Dương vui mừng, trực tiếp bỏ quên hơn một ngàn quân Hàn trốn chạy. Bây giờ chính là thời điểm quân Tần sĩ khí đê mê, thắng lớn như vậy tới thật kịp thời. Hắn làm sao có thể tính toán nhỏ nhặt!

- Ghi chép ở đâu?

- Có mạt tướng.

- Ghi lại: Trần Dũng, Hoàng Tiêu hai người chiến đấu dũng cảm, tự mình dẫn binh gϊếŧ chết tám nghìn một trăm hai mươi người và giáo úy quân Hàn. Sau cuộc chiến căn cứ vào pháp lệnh Đại Tần ta luận công ban thưởng!

- Vâng!

Ghi chép nghe lệnh rời đi.

- Truyền bản tướng mệnh lệnh, mang tin tức đại thắng này báo cho binh sĩ. Sau khi ăn sáng, chúng ta đi công thành!

- Vâng!

Rất nhanh, tin tức quân Tần thắng lớn truyền khắp đại doanh.

- Nghe nói không? Tối hôm qua chúng ta thắng lớn! Gϊếŧ chết hơn tám ngàn quân Hàn!

Tiểu binh Giáp nói.

- Đương nhiên nghe nói, bây giờ người nào không biết tin tức thắng lớn a! Ta đã nói rồi, quân Hàn làm sao có thể là đối thủ của Đại Tần quân chúng ta. Ngày hôm qua thuần túy là bị gϊếŧ trở tay không kịp.

Tiểu binh Ất nói.

- Đúng vậy! Dù quân Hàn có chút bản lĩnh, cũng chỉ bộc phát nhất thời. Các ngươi xem, tối hôm qua quân Hàn thất bại thảm hại đã chứng minh điểm này.

Tiểu binh Bính kêu gào.

- Đúng vậy! Các huynh đệ nghe nói không? Theo huynh đệ tối hôm qua đánh lén ban đêm nói, rất nhiều quân Hàn khϊếp sợ đến mức tè ra quần a!

Tiểu binh Giáp dáng vẻ thần thần bí bí.

- Ha ha! Đúng vậy! Ta cũng nghe nói, nghe nói rất hôi thối đấy!

- Đừng nói những việc vô dụng kia, ta nói cho các ngươi biết, những người khác lập công, chúng ta cũng không thể nhìn như vậy được. Chờ thời điểm công thành phải cơ trí một chút, cũng để cho những người khác biết, doanh chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt!

Một thập trưởng đề nghị nói.

- Đúng! Nợ máu trả bằng máu! Vì huynh đệ đã chết báo thù!

- Nợ máu trả bằng máu!

Một đội ngũ tập trung lại hét lên.

Nhìn thấy sĩ khí tướng sĩ tăng cao, Hồ Dương yên lòng.

Lòng quân có thể dùng! Cuộc chiến hôm nay, không cho sơ suất!

Bất kể thế nào, ngày hôm nay, phải đánh hạ Dã Vương thành. Hồ Dương nắm chặt nắm đấm, âm thầm hạ quyết tâm.

Cách đại doanh quân Hàn hơn sáu mươi dặm. Nghe được tin tức viện quân binh bại Bạo Diên vô cùng kinh ngạc.

Hình thức tốt như vậy đã quay ngược như lúc ban đầu. Sau trận chiến này, quân Tần chắc chắn sẽ phòng bị. Lại phái viện quân, cũng không thể đột phá nổi phòng ngự của quân Tần, sẽ tạo thành Thành Cao trống rỗng.

Hơn nữa, dã chiến vốn không phải am hiểu của quân Hàn. Dựa theo tính toán của mình, trừ khi bên phía mình gấp ba quân Tần, bằng không cơ hội thắng quá nhỏ.

Nhưng trong tay mình nắm giữ tám vạn đại quân là lá bài tẩy lớn nhất của Hàn quốc, một khi thất bại, Tân Trịnh nhất định sẽ bị quân Tần đánh, hắn có chết cũng không thể chuộc được lỗi lầm này!

Cứu hay không cứu, đây là một vấn đề khó khăn.

Không bằng liên kết quân Ngụy trợ giúp Hoa Dương? Bạo Diên tự suy nghĩ khả năng này một chút.

Dù sao quân Ngụy bây giờ cũng có bảy vạn binh mã. Cho dù quân Ngụy chỉ điểm một nửa binh mã, hai quân cộng lại cũng có tám vạn. Mình còn có một nửa binh lực trấn giữ Thành Cao, uy hϊếp quân Tần! Kế này được không!

Nghĩ tới đây, Bạo Diên lập tức phái người đi Ôn Địa cầu viện.

Dã Vương thành, nhìn quân Tần từ bốn phương tám hướng, Thái tử Nhiên cười khổ một tiếng.

Vừa phái người mang tin tức đi cầu viện Ôn Địa đã bị quân Tần đánh chạy về, hắn lên thành tường quan sát, phát hiện quân Tần đã vây kín bốn cửa thành.

Xem ra quân Tần là muốn liều chết đánh một trận. Bây giờ, ngay cả cửa đông cũng bị quân Tần bao vây. Dã Vương hoàn toàn trở thành cô thành.

Đối mặt quân địch phía sau, quân Tần lựa chọn không quan tâm.

Việc này biểu lộ quân Tần tự tin sớm muộn gì có thể phá Dã Vương thành, quân Tần căn bản sẽ không cho quân Ngụy, quân Hàn có cơ hội tiếp viện Dã Vương.

Dã Vương, vẫn có thể chống đỡ hay không? Thái tử Nhiên lặng lẽ hỏi mình.

Trả lời hắn, chính là áp lực hít thở không thông. Quân Tần sắp công thành, không giống với trước kia, lần này quân Tần toàn quân rút trại, chỉ có chút ít quân nhu ở lại trấn giữ đại doanh.

Thái tử Nhiên biết, Dã Vương đã đến thời khắc sinh tử tồn vong.