Diệp Tự Thu ở lại thiên điện Khôn Ninh cung.
Thái tử còn nhỏ nên cũng được nuôi ở bên cạnh mẫu thân. Y cũng không chán ghét, vừa ngây thơ hồn nhiên lại đáng yêu, giống như một viên kẹo dẻo.
Chỉ là có đôi khi nhìn người một nhà bọn họ vui vẻ hòa thuận, Diệp Tự Thu sẽ yên lặng lui ra ngoài.
Nàng nhìn lên bầu trời.
Trước kia phụ thân cưỡi ngựa về cũng sẽ đặt nàng lên cổ, ca ca đi săn về sẽ lặng lẽ móc từ trong tay áo ra cho nàng một con thỏ nhỏ đáng yêu, mẫu thân sẽ ở một bên mắng cả phụ, huynh một thân một hôi thối trở về không nên dính lấy nữ nhi, còn một tay lấy khăn nhỏ thơm mát lau mặt cho nàng.
Diệp Tự Thu đã đến tuổi tri sự, nàng lại sớm thông minh, tâm tư tinh tế và mẫn cảm.
Hoàng cung rất tốt. Hoàng hậu nương nương đối đãi với nàng như thân nữ, nghiêm cấm thủ hạ cung nhân gây chuyện thị phi, nói những lời không nên nói ở bên tai Diệp Tự Thu, sợ nàng sẽ đau buồn. Hoàng đế cũng nói thẳng sẽ trả lại cho Diệp tướng quân một câu trả lời thỏa đáng, ánh mắt trầm tĩnh mà uy nghiêm. Tiểu Thái tử đáng yêu hiền lành.
Diệp Tự Thu biết hiện tại đã không còn con đường nào tốt hơn để đi nữa.
Nhưng điều đó không ngăn cản nàng nhớ nhà nhiều hơn.
Bầu trời nhìn thấy ở trong cung bị tường cao ngói bay xếp ngay ngắn rào lại, không bằng bầu trời thảo nguyên Mạc Bắc mênh mông bát ngát.
Diệp Tự Thu bị sức mạnh phía sau lấy lại tinh thần. Tiểu Thái tử học theo nàng nhìn lên bầu trời, cổ ngửa lên giống như ngỗng, bí mật nói: “Có gì đẹp sao?”
“Điện hạ khỏe.” Nàng vấn an.
Tiểu Thái tử nhăn mặt, sửa lại: “Không phải điện hạ, là, là…” Y suy nghĩ nửa ngày, làm như thật nói: “Là Hoàng tử!”
Sự khác biệt là gì? Diệp Tự Thu không nói gì.
Thấy nàng không hiểu, tiểu Thái tử gấp đến mức dậm chân: “Tỷ tỷ thật ngốc!”
Những lời này nói ngược lại không thuận, hai chữ “thật ngốc” thậm chí còn có phong phạm Hoàng hậu nương nương, xem ra y không ít lần bị mắng như vậy.
Tiểu Thái tử khoa tay múa chân, cơ thể vặn vẹo.
Diệp Tự Thu hiểu. Nàng có chút cảm động lại có chút ý đồ xấu, hết lần này tới lần khác không mở miệng nói chuyện.
Vì thế tiểu Thái tử tiếp tục biểu diễn, y liên tục khoa tay múa chân. Tuổi còn nhỏ, trí nhớ cũng không tệ, y hầu như đều kể lại hết những câu chuyện cổ tích của Hoàng hậu nương nương.
Y muốn bày tỏ: Hoàng tử và công chúa sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Cho nên tỷ tỷ là công chúa, ta là hoàng tử! Cho nên không phải ai cũng có thể gọi, thưa Điện hạ.
Nhóc ngu ngốc cũng không suy nghĩ, Hoàng tử với Điện hạ có liên quan gì với nhau.
Biểu diễn liên tục đến khi Hoàng hậu nương nương cười ra tiếng. Bà ấy cười đến không hề còn chút hình tượng, cả người đều dựa vào bệ hạ, hết sức khoa trương.
Bệ hạ bất đắc dĩ ôm nửa người bà ấy, trong mắt cũng tràn đầy ý cười.
Diệp Tự Thu có chút luống cuống, nàng lo lắng trêu chọc tiểu Thái tử như vậy sẽ khiến đế hậu tức giận.
Tiểu Thái tử cũng dại ra. Y cũng không cảm thấy bản thân khoa chân múa tay có gì mất mặt, chỉ là nhạy bén cảm giác được bản thân bị cười nhạo.
Y giống như một viên đạn pháo nhỏ lao đầu vào lòng Diệp Tự Thu, tức giận lên án: “Bọn họ thật xấu xa. Tắc nhi không thích bọn họ nữa!”
Diệp Tự Thu yên tĩnh.
Hoàng hậu cười càng hăng.
Cùng bệ hạ liếc mắt nhìn nhau không nói gì, Diệp Tự Thu lại lớn gan nghĩ đại nghịch bất đạo.
Người ta nói ba tuổi nhìn nhỏ, bảy tuổi nhìn già.
Có người thừa kế ngốc nghếch bạch ngọt như vậy, đất nước này thật sự sẽ không lụy tàn chứ?