Phản ứng đầu tiên của Âu Dương Tĩnh là lấy một tay che ngực, đến khi sờ thấy bộ ngực phẳng lặng thì mới thình lình nhớ đến việc bây giờ cô là “Bùi Dục”. Cô nhanh chóng vỗ vỗ ngực mình để che giấu sự ngượng ngùng, lúc này mới quay đầu nhìn người chào mình, mặt còn chưa nhìn rõ là đã bị mùi mồ hôi trên người cậu ta làm đầu óc choáng váng.
Sau khi bình tĩnh thoát khỏi vùng dưới cánh tay của cậu nam sinh người đầy mồ hôi này, Âu Dương Tĩnh quan sát cậu ta vài cái, nam sinh mồ hôi ướŧ áŧ này có quả đầu gần giống với Bùi Dục, tay chân thon dài, cơ bắp săn chắc, một thiếu niên sáng sủa điển hình. “Anh ở đây làm gì thế!” Cậu thiếu niên sáng sủa cười hỏi, làn da màu lúa mạch làm răng cậu ta nhìn trắng như tuyết.
“Tôi đợi người.” Cô đóng tạp chí lại, lúc này chỉ cần nhớ kỹ phải giữ khoảng cách với cậu ta. Hoàn toàn không phải cô muốn giả vờ lạnh lùng, chỉ là trong lúc chưa xác định rõ được quan hệ thì tuyệt đối nói càng nhiều, sai càng nhiều.
Thế nhưng chàng trai toàn thân toả ra mùi mồ hôi khó chịu này hoàn toàn không để ý đến sự lạnh nhạt của cô, đưa cánh tay lên tay áo quẹt mồ hôi, mở miệng làm lộ ra hàm răng trắng, cười nói: “Đợi ai vậy? Không phải đợi em nào đó chứ?”
Hơ...Âu Dương Tĩnh nghẹn họng, đứng trên góc độ sinh lý mà nói, cậu ta đoán cũng không sai…
“Wow! Đúng thật hả!” Thiếu niên sáng sủa kia thấy cô không phủ nhận thì mắt liền sáng lên, lập tức cả người từ trên xuống dưới đều toát ra một thứ ánh sáng của sự nhiều chuyện: “Bùi Dục, không ngờ nha! Thế mà anh lại lén la lén lút hẹn em gái ra ngoài! Ai vậy ai vậy? Em quen không? A, có phải hoa khôi lớp bên cạnh…”
Cậu ta nói đến một nửa thì liền bị một giọng nữ cắt ngang. “Bùi Dục——” Âm sắc giọng cô gái trong veo, rất quen tai.
Hai người bọn Âu Dương Tĩnh cùng lúc quay đầu, chỉ nhìn thấy một nữ sinh tóc dài, mặc chiếc áo T-shirt cùng quần ngắn đang chạy từ bên kia đường sang, nhìn qua thì thấy đúng thật là da trắng chân dài, ánh mắt thiếu niên nhiều chuyện bỗng sáng lên.
“Thật ngại quá, kẹt xe, đến trễ rồi.” Thiếu nữ ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười xin lỗi. Vì chạy đến nên hai má đã hồng lên, ánh mắt cũng sáng, dáng vẻ cực kỳ có sức sống.
Hơ...đứng ở góc độ của người khác để nhìn bản thân mình, cảm giác này có chút…kỳ diệu. Âu Dương Tĩnh vẫn chưa thể tiêu hoá được cảm giác kỳ quặc này, thì phía sau eo liền bị xô một cái. “Wow, quen em gái này ở đâu vậy?” Thiếu niên nhiều chuyện hỏi bên tai Âu Dương Tĩnh.
Dù có dùng cơ thể của Bùi Dục, Âu Dương Tĩnh vẫn không thể thích ứng với việc có khoảng cách quá thân mật với con trai. Cô vô thức đẩy đầu thiếu niên nhiều chuyện ra: “Cậu không cần biết.”
“Chậc, trọng sắc khinh bạn.” Thiếu niên nhiều chuyện tỏ ý xem thường.