Không có ai giúp đỡ, bóng tối trong hồ bao trùm lấy nàng, giống như bị bụi gai trói chặt, không cách nào nhúc nhích, không cách nào thở được.
Cho đến khi nàng rơi vào một cánh tay cứng rắn, đỡ lấy thân thể đang không ngừng rơi của nàng, mang đến ấm áp.
“Yêu Hỉ.” Một đạo thanh âm ôn nhu ở bên tai của nàng khẽ gọi.
Nàng không thoải mái ưm một tiếng, hai tay trong không trung hung hăng huy động.
Phượng Húc Nhật thấy thế, liền bắt lấy tay nhỏ bé đang hốt hoảng của nàng, đem thân thể nhỏ nhắn của nàng ôm vào trong lòng, ôm thật chặt nàng, cho nàng an ủi.
Yêu Hỉ thấp hô một tiếng, mỹ mâu trong nháy mắt mở ra, trên trán đầy mồ hôi, thất kinh ôm lấy vai hắn.
“Yên tâm, không sao.” Hắn ôm lấy thân thể hư nhũn của nàng, bàn tay vỗ nhẹ lưng của nàng.”Ta ở chỗ này chăm sóc ngươi, ngươisẽ không có việc gì.”
“Ta. . . . . .” Nàng khổ sở nuốt xuống nước bọt, bên trong miệng, mũi tựa hồ còn mùi vị của nước hồ, khiến nàng lại nhớ tới cảm giác thống khổ không thể thở được lúc đó.”Có người. . . . . .” Nàng trongmắt tràn đầy kinh hoảng, sợ hãi nhớ tới lúc ở trong nước cầu cứu không ai giúp đỡ.
“Đừng sợ, ngươi đã không sao.” Phượng Húc Nhật thanh âm có vô hạnấm áp, nhưng trong mắt lại bắn ra một đạo tia sáng lãnh lẽo.
“Có người đẩy ta xuống nước. . . . . . Nhưng là. . . . . . Nhưng là ta không có thấy rõ ràng là ai. . . . . .” Là nam hay nữ nàng cũng không rõ.
Nàng dồn dập thở dốc, thân thể nhỏ nhắn trong ngực hắn run rẩy, có thể thấy nàng bị bao nhiêu kinh sợ.
Khi Phượng Húc Nhật nghe tin Yêu Hỉ rơi xuống nước thì toàn thân tựa như đóng băng, hoàn toàn không thể suy nghĩ gì cả.
Thật may là hắn đã đề phòng trước, sớm phái người âm thầm bảo vệ nàng, trong lúc khẩn cấp kia lập tức đem nàng cứu lên, mới không có tạo thành sự việc tiếc nuối nào.
Nhưng để tránh đả thảo kinh xà, hắn không có biện pháp lập tức đem người kia bắt được, mà cần phải chờ thêm một thời gian nữa.
Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới mình thiếu chút nữa vĩnh viễn mất đi Yêu Hỉ, trong mắt Phượng Húc Nhật bịt kín một tầng hàn băng, con mắt quang Lãnh Như Băng sơn, khiến ai nhìn phải cũng cảm thấy lạnh lẽo sợ hãi.
Nàng cảm giác được cánh tay của hắn thu hẹp lực đạo, đem nàng ôm lấy thật chặt, thể hiện rõ sự phẫn nộ cùng cảm xúc không thể nói ra của hắn.
Yêu Hỉ bởi vì được hắn ôm mà trấn định rất nhiều, đợi nàng hoàn toàn bình tĩnh lại thì phát hiện ra trên người của hắn truyền đến hơi run rẩy.
“Ngươi. . . . . .” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tựa vào trên vai của hắn, tay nhỏ bé vuốt lưng hắn rộng rãi đang run.”Ngươi là đang tức giận sao?”
Phượng Húc Nhật hít một hơi thật sâu, để cho nàng thoáng rời đi ngực của hắn, bờ môi nâng lên nhất mạt cười nhạt.
“Tức giận? Ta từ trước đến giờ không tức giận .” Ánh mắt của hắn mặc dù ôn nhu, nhưng vẫn là lộ ra vài tia lạnh lẽo.
“Nhưng là. . . . . .”
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy tròng mắt đen kia giống như bị hàn băng bịt kín, giống như hoàn toàn biến thành một nam nhân khác mà nàng không hề biết.
Nhưng là, con mắt hắn nhìn nàng lại mang theo một tầng ôn nhu mà trước nay chưa từng có, trong mắt của hắn tựa hồ cất dấu quá nhiều ý định phức tạp.
Bất quá, nhìn trong mắt hắn nàng có thể nhận thấy sự quan tâm cùng lo lắng của hắn giành cho nàng, giống như là dòng nước ấm chảy vào đáy lòng của nàng vậy.
“Ngươi. . . . . . Thật rất lo lắng cho ta, phải không?” Yêu Hỉ nhẹ nhàng hỏi, thân thể đã không hề lạnh như băng giống như trước nữa, bởi vì rúc vào trong ngực của hắn, nàng cảm giác ấm áp hơn rất nhiều.
“Ta biểu hiện không được rõ ràng sao?” Bàn tay Phượng Húc Nhật vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của nàng, bất giác xuất hiện mềm mại.”Vì bảo đảm ngươi sẽ không bị rơi xuống nước lần nữa. Ta đem toàn bộ nước hồ, các ao nước trong phủ rút đi cạn sạch.” (*cười toe toét* a quan tâm tỷ quá ak!)
“A?” Nghe được hắn nói như vậy, cái miệng nhỏ nhắn của nàng kinh ngạc mà mở lớn, giống như là bị nhét vào một quả trứng luộc vậy, không thể tin vào lỗ tai mình.
Đem toàn bộ nước hồ, các áo nước trong phủ rút sạch? Ách, này sẽ không phải quá khoa trương đi?
“Ngươi. . . . . . Là muốn giúp ta vui vẻ sao?” Khóe miệng Yêu Hỉ khẽ co quắp. Thời gian cũng chưa được bao lâu, hắn làm sao có thể đem tất cả nước hồ, ao nước đều rút ra hết? Hắn là cùng nàng nói đùa đi.
Phượng Húc Nhật ôm nàng xuống giường, nhưng cũng không đem nàng để xuống, cứ như vậy ôm nàng đi ra khỏi gian phòng.
“Ai, ngươi làm cái gì? Mau buông ta xuống. . . . . .”
Hắn như thế ôm nàng, khiến cho nàng có cảm giác ngượng ngùng khó nói lên lời, thân thể nhẹ nhàng giãy dụa, nhưng nàng vẫn là ôm lấy cổ của hắn, ngoan ngoãn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Bên ngoài lầu các Phượng Húc Nhật ở vốn là có một hồ sen xinh đẹp, nhưng bây giờ giọi vào mắt Yêu Hỉ chỉ là một mảnh đất trống.
Dõi mắt nhìn, ao nước trong suốt kia đã biến mất, chỉ còn dư lại một mảnh bùn lầy.
“Trời. . . . . .” Nàng nháy mắt mấy cái, mặt bất khả tư nghị nhìn phía trước, lại khép lại nâng lông mày nhìn về phía hắn.”Ngươi. . . . . . Ngươi có bệnh a! Một hồ nước xinh đẹp như vậy, hiện tại biến thành trụi lủi một mảnh!”
“Chỉ cần là bất luận kẻ nào muốn thương tổn ngưoi, chuyện, vật, ta nhất định san bằng.” (ố ố, yêu a quá ak!) Hắn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cuối cùng cũng khôi phục đỏ thắm, bất giác cười cũng nhu hòa hơn rất nhiều.
“Ngươi. . . . . .” Những lời này giống như một đạo sét, đánh vào trái tim của nàng.
Nàng vẫn rằng nam nhân này chẳng qua là đem nàng làm thành bia đỡ đạn, đứng phía trước hắn chặn minh đao ám tiễn, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đưa ra hai cánh tay bảo vệ nàng.
Này. . . . . . Thật khiến nàng thụ sủng nhược kinh a!
“Ta. . . . . . Ta cho là. . . . . .” Nàng mím môi, chân mày nhíu lại càng sâu, bởi vì nam nhân trước mắt này làm nàng mê võng.”Ngươi không phải là bởi vì không muốn bị người khác điều khiển, mới cưới ta làm bia đỡ đạn sao?”
“Ngươi muốn như vậy?” Phượng Húc Nhật đem nàng ôm trở về phòng, cười hỏi nàng.
“Là ngươi đã nói như vậy với nhị thiếu phu nhân.” Chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì cần phải giấu giếm nữa, vì vậy Yêu Hỉ đem mọi vướng mắc trong lòng nói ra.
Hắn nhíu mày.”Đó là khi nào?”
“Trước.” Nàng không quên hắn từng nói.”Ngươi nói, không bằng liền cưới một người yêu của ngươi.” Nàng, rất “vinh hạnh”như vậy mà ngồi lên ghế.
“Ngươi không thương ta sao?” Hắn lại hỏi.
Yêu Hỉ chu cái miệng nhỏ nhắn. Này muốn nàng thế nào thừa nhận đây? Nàng mà thừa nhận, thật giống như nàng không có chút cá tính mà bày tỏ, dễ dàng liền như vậy yêu hắn.
Nhưng là, nàng lại không thể phủ nhận.
Bởi vì từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng liền đối với khuôn mặtcủa hắn nhớ mãi không quên .
Nói tóm lại, dáng dấp tuấn thật tốt, chắc chắn sẽ có nữ nhân vì hắn mà tử tâm pháp địa (chắc là yêu đến chết), giống như nàng vậy!
Thật không phục tí nào. Yêu Hỉ chu cái miệng nhỏ nhắn, âm thầm chửi mình không có cá tính.
“Cũng bởi vì ngươi yêu ta, ta mới đem ngươi cưới vào cửa.” Phượng Húc Nhật ôm nàng hướng trên ghế ngồi, môi mỏng nhẹ hôn lên cặp môi đầy đặn của nàng, thật yêu cái vẻ mặt đáng yêu đó của nàng.
“Ngươi. . . . . .” Yêu Hỉ muốn mở miệng nói gì, nhưng lại bị hắn chặn trước, tất cả oán trách đến miệng nàng đều biến mất trong miệng của hắn. (*cười* nghe là hiểu..)
Tất cả sợ hãi khi bị rơi xuống nước của nàng, cũng đều bị nhu tình của hắn đuổi đi không còn một mống.
Nàng phát hiện, thì ra là nam nhân này đã sớm giang ra hai cánh tay bảo vệ nàng.
Hai cánh tay mà hắn đưa ra, là nơi duy nhất giúp nàng tránh cản gió.
*****
Mặc dù Yêu Hỉ cảm giác chuyện mình rơi xuống nước này phát sinh không giải thích được, bất quá cũng làm cho nàng hiểu được một chuyện —— thì ra người đang gặp nguy hiểm chính là nàng.
Kể từ sau sự kiện hạ độc kia, nàng cũng chưa có chào qua Nhị thiếu gia Phượng Húc Vân, cũng chưa từng nhìn thấy hắn cùng với Phượng Húc Nhật gặp mặt.
Mà nàng, giống như là thay thế Phượng Húc Nhật chịu tội vậy, có thể nói là lắm tai nạn, thiếu chút nữa uống xong rượu độc, lập tức bị người ta đẩy mạnh xuống hồ.
Nàng thật không hiểu, chẳng lẽ là cừu nhân của hắn đem mục tiêu chuyển dời đến trên người nàng sao?
Nàng vừa mới được gả vào, đối với Phượng phủ còn không quá mức hiểu rõ, đối với ân oán tình cừu của mọi người cũng chỉ là kiến thức nửa vời.
Mà nói đến Phượng phủ lớn như thế này, cũng không thể hoàn toàn đi hết trong một hai lần, dù có không muốn, nhưng là nàng sẽ luôn lạc đường trong phủ.
Như hiện tại, nàng đã phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, chỉ biết mình đang đứng trong một sân an tĩnh.
“Ngươi làm việc như thế nào vậy?” Lão giả gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy ý trách cứ.
Tiếng hô này khiến cho Yêu Hỉ dừng bước, lắng tai nghe đối thoại trong nhà phía trước.
Cửa sổ trong phòng đóng chặt, Hà Tịnh Tuyết đang đứng trước mặt lão giả, cúi đầu không nói một câu, hai tay xoắn lại thật chặt.
“Cha, ” nàng khẽ cau mày, lo lắng nhìn chung quanh.”Ngài nói nhỏ thôi, ta sợ sẽ có người tới. . . . . .”
“Hừ!” Phụ thân Hà Tịnh Tuyết – Hà Bá Tư mặt không vui ngồi ở trên ghế thái sư tức giận.”Chúng ta cũng sắp hết thời gian, ngươi muốn ta thế nào nhỏ giọng? Ngươi làm việc như thế nào? Ta không phải là muốn ngươi xử lý Phượng Húc Nhật sao? Nhưng ngươi nhìn một chút, hắn hoàn hảo còn sống tốt!” (k biết tên lão này có đúng thế k nữa >.